– Sao, em thân yêu? – Chàng nói, tránh miệng nàng để hôn lên má và lên
cổ nàng.
– Em muốn...
– Muốn gì em yêu?
– Em muốn anh...
– Hả?
Em muốn anh... muốn anh âu yếm em.
Rồi, nói ra rồi! Nàng đã thốt ra những điều cấm kỵ. Nàng đã bất chấp
tinh thần và ý nghĩa của nền giáo dục mà mẹ nàng đã hun đúc cho nàng,
nhưng sự đòi hỏi xem ra quá tự nhiên, ý nghĩ thật quá thích thú – thật thích
đáng trong lúc này. Nàng mơ ước cái cảm giác của đôi bàn tay nóng bỏng,
thô ráp và mạnh mẽ của Joseph mơn trớn vuốt ve nàng như một nhân tình
nàng mong ước điều đó hơn bất cúe gì trên thế gian này.
– Em có chắc là em muốn như thế không em yêu?
– Chàng hỏi, hơi thở gấp gáp hai tay rờ rẫm khắp người nàng, các ngón
tay áp vào hông nàng.
– Vâng, chắc, chắc chắn.
Chàng không đợi gì nữa. Hai tay chàng chầm chậm tiến dần lên và đặt
trên hai vú đầy tròn thây lẩy của nàng.
– Ôi. Shannon! – Chàng kêu lên, hơi thở hổn hển
– Em đẹp biết bao! đã quá lâu rồi, anh chết thèm được vuốt ve làn da mịn
màng của em, đôi tay anh muốn lên với em rằng anh yêu em biết bao!
Nhưng anh cứ sợ là em chê ghét anh.
– Chẳng đời nào, Joseph ạ! Em chẳng đời nào chê ghét anh, mà lại nghĩ
rằng anh chê ghét em!
Vẻ nhẹ nhàng trân trọng, bàn tay chàng mân mê hai núm vú nàng.
– Ôi dịu ngọt xiết bao! – Chàng thì thầm với lòng cung kính – Còn lớn
lao hơn cả trong những giấc mơ của anh – Chàng nhìn chăm chú vào đôi
mắt nàng, còn nàng thì nghĩ là chưa bao giờ thấy chàng đẹp trai, đầy nam