tính như thế này, và dù vậy, vẫn dịu dàng xiết bao – Shannon ơi! Anh cám
ơn em. Cám ơn em đã ban cho anh vinh dự và đặc ân này.
Chàng mở hàng nút trên chiếc áo dài của nàng, nhè nhẹ hôn lên đôi vú
no tròn của nàng. Shannon luồn các ngón tay vào mái tóc chàng và hôn vào
trán chàng.
– Em ơi, không bao giờ anh ghét em đến hết. Không một giây phút nào
cả. Thật ra...
Bỗng toàn thân chàng như tê liệt, Joseph ngoảnh mặt nhìn quanh.
– Ôi, Joseph! Cái gì thế anh?
– Suỵt! Anh nghe có tiếng động.
Phía tiền sảnh có tiếng cách, và có tiếng trầm trầm hỏi:
– Ai đó? có ai đó?
Joseph vội đứng lên tắt đèn. Shannon cũng hấp tấp đứng lên và chộp lấy
bàn tay chàng. Những bước chân nặng trịch vang lên xuyên qua ngôi nhà
rộng lớn, khiến con tim của hai người nhảy thình thịch.
– Trốn ngay! – Chàng thì thào và dắt Shannon đi mò mẫm trong bóng
tối.
Nàng vấp chân vào một cái bàn, làm ly tách văng tung xuống đất.
– Đứng lại! – có tiếng hết to – Ai đó?
Chàng và nàng thấy ánh sáng của chiếc đèn đang đi lần tới phía sau lưng
họ. Cả hai đang thử tìm một chỗ trống trong dãy dài những gian nhà nối
liền nhau.
– Mẹ kiếp, cánh cửa lớn ở chỗ nào? – Joseph lẩm bẩm hỏi.
– Ở đàng kia kìa! – Shannon khẽ reo lên và lôi chàng đi.
Cả hai mò mãi vẫn không tìm ra cái nắm cửa, và tiếng bước chân phía
sau mỗi lúc một tới gần.
– Đứng lại! Đừng nhúc nhích, lũ ăn trộm bẩn thỉu, bằng không tao sẽ bắn
bể đầu cả hai đứa – Tiếng đàn ông gầm thét.