đến khàn cả cổ, nhưng không cánh cửa nào mở ra, không một người nào
xuất hiện nơi cửa sổ treo các màn đăng ten.
– Joseph!... Shannon rên rỉ.
Nàng thở phà hơi nóng vào cổ chàng, tóc phủ lên mặt chàng. Chàng càng
ôm chặt nàng vào mình hơn nữa
– Cái gì em? Có anh đây!
– Có phải đây là lúc em phải lìa bỏ anh không? Nàng nói một cách yếu
ớt.
Nỗi lo sợ ngập tràn lòng Joseph. Nàng không thể chết vào lúc chàng có ý
nghĩ là đã tìm được nàng.
– Em ơi, hãy cố gắng thêm chút nữa – Chàng nói và hôn nhẹ lên trán
nàng – Em hãy cô gắng thêm chút nữa, đi em!
Nàng đưa bàn tay lên áp vào má nàng. Chàng khiếp sợ vì bàn tay nàng
lạnh ngắt. Làm sao sống nổi với viên đạn sau lưng và cơn lạnh giá của sự
chết?
– Em đã bắt đầu... nàng nói thều thào, em đã bắt đầu vượt qua biên giới
của sự giả vờ. Em đã bắt đầu... bắt đầu yêu anh. Em không nói dối đâu.
Joseph nghe những lời mà con tim chàng mơ ước được nghe, khi chính
trí khôn lại cho chàng là khùng. Phải chăng đây là sự thật? Làm sao
Shannon, ái nữ của một lãnh chúa Tin Lành giàu có, lại có thể yêu một
nông dân thấp hèn như chàng?
Dù vậy, các bà già thường quả quyết là người sắp chết không bao giờ nói
dối. Thật sự, chàng sợ nàng đang chết trên đôi tay chàng. Cuối cùng, nàng
đã nói lên sự thật chăng?
Chàng vùi mắt vào các búp tóc mềm mại của nàng, và nhắm mắt lại
trong chốc lát để hưởng hạnh phúc khi Shannon thu nhận tình yêu. Nhưng
sự vui mừng thật là ngắn ngủi.
Nàng ngó chàng với đôi mắt chứa chan đau khổ.