Một luồng gió lạnh buốt thốc vào hai người, trong lúc họ bước qua
ngưỡng cửa vọt ra ngoài hàng ba. Joseph nửa lôi nửa đẩy Shannon bay qua
các bậc cấp, kéo nàng vào lớp tuyết sa dầy đặc làm khuất cả khu vườn sau
tòa nhà.
– Mau lên, Shannon! Mau lên! – Chàng la lên.
Shannon cố gắng hết sức mình, nhưng hai chân lúng túng trong chiếc
váy nên bị té sấp xuống đất. Joseph xốc nách đơ nàng đứng lên và đẩy nàng
bước tới.
Một tiếng nổ chát chúa trong sân, tiếp theo một lằn chớp sáng lóa cả mắt.
Một viên đạn nóng hổi xuyên vào lưng đau nhói, rồi có thứ nước ấm chảy
dài theo hông nàng.
– Ôi, Joseph – Nàng kêu lên và ngã sóng soài vào cánh tay chàng – Em
chắc đã bị thương rồi!
Ôm chặt lấy nàng, chàng vội vã bươn ra hàng rào. Khi cả hai đến sát
chấn song thì một tiếng nổ khác lại vang lên, kem theo một lằn chớp.
– Đứng lại, bọn đểu cáng! Tao biết là tao đã bắn trúng một đứa trong hai
đứa bay rồi!
Nhưng Joseph ôm Shannon sát vào ngực và vọt qua cửa cổng.
– Em thân yêu, đừng buồn. Anh đang săn sóc em đây. Chúng ta đi tìm
người giúp đỡ, em đừng lo.
Nhưng Shannon không lo thật. Nàng chẳng nghĩ đến cái gì khác ngoài
hai cánh tay của Joseph đang ôm chặt lấy nàng.
– Xin cứu chúng tôi! Ai đó, xin giúp chúng tôi! – Joseph vừa la lên vừa
ôm Shannon chạy qua các con đường tăm tối.
Tuyết dồn dập rơi và gió lại nổi lên, cắn vào da thịt chàng chỉ phong
phanh một mảnh áo mỏng và mang tiếng nói của chàng đi xa thật xa.
Chàng đi ngang qua trước một cánh cổng để coi, rồi một cánh cổng khác
chống chỏi với gió tuyết, trên tay mang nặng một vật vô giá. Chàng kêu réo