– Em đau đớn lắm anh à! – Nàng thều thào. Joseph cảm thấy nàng đang
run rẩy.
– Anh biết em ạ! Ước gì anh có khả năng cắt bỏ được sự đau đớn ra khỏi
người em. Em có tin như thế không?
– Đúng thế – Nàng rên rỉ – Em tin chắc như thế.
Chàng ngó quanh, nơi này nơi nọ, ở các cửa sổ hắt ánh đèn vàng ấm áp
ra đường. Ước gì chàng vào được bên trong để tránh cơn giá buốt và tìm
thầy chạy chữa cho nàng.
– Vì lòng kính mến Chúa, xin ai đó giúp chúng tôi! – Chàng lại la lên.
Nhưng cũng như các lần trước, không có ai đáp lại.
– Em, em không thể nào giữ cho khỏi hôn mê – Nàng nói và nhắm mắt
lại.
Tay nàng tuột khỏi má Joseph, và cơ thể nàng mềm nhũn trong tay
chàng.
– Ôi, Shannon đừng!... Đừng em ơi!
Khó khăn lắm chang mới vạch được một lối đi ở giữa đường, bước
những bước lỏng chỏng trên những đống tuyết bị gió dồn lại, có chỗ đã
đóng thành băng. Hai má chàng giàn giụa nước mắt, chàng khóc òa, khóc
một cách buông thả, không cần cầm giữ.
Bỗng chàng nghe có tiếng ngựa hí đằng xa, ở giữa đường, và nhận ra
một cỗ xe hòm màu đen do ngựa kéo, mỗi góc có treo một ngọn đèn lồng.
Chàng bước tới, lảo đảo về hướng chiếc xe, cố tìm cho ra người xà ích.
– Ê, anh bạn kia, anh ôm cái gì trong tay đó?– có tiếng người lớn tiếng
hỏi.
Joseph nhìn xuống Shannon: khuôn mặt xinh đẹp của nàng được ánh đèn
lồng chiếu rõ. Hai mi mắt khép lại giống như người đang ngủ. Nhưng
Joseph biết không phải là một giấc ngủ tự nhiên.
– Đây là người tôi yêu dấu – Chàng thì thào trong nước mắt – Tôi sợ
nàng ra đi trong cánh tay của tôi. Xin ông thương xót chúng tôi. Chúa sẽ