Joseph sống cô đơn nên đâm ra cứng cỏi, suốt bữa tối anh ngồi cách xa
các bạn, mắt ngó chăm chăm các ngọn đèn. Nhiều lần, người này người nọ
tới gạ chuyện với anh. Mỗi lần như thế, tính lầm lì của anh đã làm cho
những người hảo tâm nản chí.
Joseph quan sát các bạn từ xa, bắt gặp những nét nhìn lén lút, anh hiểu
anh là đầu đề câu chuyện của họ. Anh cho là họ chế nhạo anh.
Trong thời gian gần đây, Joseph Donelly coi thường tất cả.
Chiều thứ bảy ấy là ngày trả lương... Đám thợ rủ nhau ra phố để giải tỏa
bớt cự bực dọc trong tuần. Còn Joseph thì tu rượu tì tì và miệng bô bô:
– Hồi trước, tôi là đấu sĩ quyền Anh số dzách ở Boston... – anh nói lè
nhè.
Ông chủ của anh nắm vào cổ anh và nói:
– Nghe cho kỹ đây, tên Ailen gàn dở. Tao không biết hồi đó cái gì đã ảnh
hưởng tới mày, nhưng bây giờ thì mày đã mất cái đó rồi. Charlie, lại đây –
ông ra lệnh cho một người ở gần đấy – giúp tao một tay.
Thế là chỉ ba giây sau Joseph bị tống cổ ra ngoài.
*
Khi con đường hầm đã được dùng mìn để khai thông, thì người ta dọn
dẹp sạch sẽ và đặt đường sắt...
Tiếng búa đập vào các con tán sắt rào rào, tạo thành một âm thanh kỳ lạ.
Joseph giơ búa lên, đập xuống, giơ lên đập xuống... không ngừng.
Bỗng có tiếng người đốc công nói:
– Ta đang muốn kiếm bọn có tài, có tật đây!
– Có một người đây, thưa xếp – một gã nói lớn và đẩy người ngồi gần ra
phía trước.
Nhưng ông đốc công không chú ý, ông lại hỏi:
– Có tên điên nào ở trong góc kia không? Người ta đang cần một số trai
trẻ can đảm để đưa đi Galveston làm cầu (ông ta do dự ngó quanh). Thế,
anh chàng Ailen đâu rồi? Cái tên Ailen ngu ngốc ấy? Nó ở đâu?