Joseph ném búa, bước ra:
– Có tôi đây, thưa ông. Tôi đặt mình dưới sự điều động của ông. Đối với
tôi, thì làm đâu cũng thế.
*
Joseph nằm trên sàn một toa xe lửa, áo gấp lại để gối đầu. Lần đầu tiên
anh ngủ mê theo điệu rung lúc lắc đều đều của con tàu. Anh đang trải qua
một giấc mơ...
– Joseph, con là một đứa con lạ lùng, cha thường nói thế, và bây giờ cha
đã hiểu con. – Ông chỉ tay vào một đám vong hồn đứng chung quanh – Con
là một sự tổng hợp lạ lùng: một chút cái này, một chút cái nọ, một chút cái
kia, lấy từ người trong chúng ta. Thời đại của chúng ta đã qua rồi, thời đại
của con mới bắt đầu thôi. Chúng ta đã cho con cái gì chúng ta cho được...
Con hãy đi theo đường của con.
Tàu ngừng lại cấp tốc, khiến Joseph thức giấc bất thình lình. Anh chạy
lại bên cửa sổ và khó tin như thế đó. Đoàn người kéo tới Oklahoma mỗi lúc
một đông thêm, đến độ biến thành một cuộc di dân khổng lồ. Hàng trăm
hàng ngàn con ngựa và xe chở lũ lượt kéo đi thành hàng dài ngút ngàn tận
chân trời xa thẳm.
Biết bao loại hạng người, biết bao tâm hồn dũng cảm, biết bao ước vọng
được theo đuổi một cách cố chấp.
Và phần khác, ngoài cái biển hy vọng đó còn có giấc mơ của Joseph.
Một giấc mơ đã ít nhiều thất thoát trong cuộc hành trình lâu dài của anh,
nhưng nó chưa mất hẳn.
Có cái gì đó lại bừng lên trong người Joseph như biến thành một lò lửa
hừng hực. Bao nhiêu công nhân khác đang quan sát cuộc xuất hành này với
một vẻ đắng cay và thất bại.
Con tàu chuyển bánh chầm chậm. Lò lửa đã nhen nhúm trong lòng
Joseph lại lan ra đến độ chàng chỉ có nghe tiếng gầm thét của đoàn người.
Tất cả những cái đó mạnh hơn chàng nhiều, chàng vọt qua cửa sổ và chạy
dọc theo toa tàu như một mũi tên.