14.
Thành La Mã đâu chỉ một ngày mà dựng lên được, Joseph tự bảo khi nhớ
lại câu tục ngữ ưng ý nhất của anh; nhưng cái thành phố này, thì xem ra nó
được khai sinh vào chính ngày hôm nay.
Một thành phố gồm toàn là lều trại mọc lên giữa đồng có xanh tươi, ồn
ào, náo nhiệt. Con người hối hả đi từ lều này qua lều khác, từ các quán
hàng bán thực phẩm khô qua các sòng bạc, vào quán rượu, nhà thổ...
Những cửa hiệu mởs suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Những ông già, các thanh niên, các phụ nữ và trẻ con đủ mọi lứa tuổi,
những người có vẻ sung túc bên cạnh những kẻ ăn xin rách rưới. Tất cả hội
tụ về đây để cắm mốc cho một cuộc đời mới. và tất cả nôn nóng đợi chờ
ngay thực hiện ước mơ.
Nhưng Joseph không quan tâm gì đến sự nhộn nhịp này. Anh bước đi,
giữa đám đông, chỉ nuôi mộng ước của mình sớm thành hiện thực. Anh có
sứ mạng riêng, không cho phép mình xao lãng.
Từ cửa vào một cái trại lớn, một mụ đàn bà bận áo xa tanh đỏ, chân
mang vớ đen, réo gọi Joseph:
– Ớ anh da nâu kia! Có thích yêu nhau một tí không, vào đây. Giá năm
mươi xu!
Joseph không dừng bước, nói toẹt vào mặt mụ ta:
– Một xu cũng không, nữa là!
Vào trung tâm thành phố mới, Joseph chen lấn giữa đám đông, đàn ông
thì ngồi trên sọt đựng đồ, trước khách sạn lợp gỗ thay ngói, và một lò rèn
đóng móng ngựa. Xa hơn, đoàn người xếp hàng trước một căn lều có tấm
bảng đề: VĂN PHÒNG RUỘNG ĐẤT.
Joseph đứng vào cuối hàng dài vô tận, chờ đợi lâu nhiều tiếng đồng hồ,
dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Có người bỏ hàng ngũ đi kiếm bia lạnh uống ở