một phòng khách cạnh đấy, nhưng Joseph kiên trì không bỏ chỗ.
Sau cùng tới phiên Joseph và anh bước vào căn liều. Một sĩ quan phát
những cái cọc và hướng dẫn cách sử dụng:
– Mỗi mảnh đất được đánh dấu bởi một cộc mốc, – ông ta nói. – Bạn
tham dự vào cuộc chạy đua, nhổ cây cộc mốc và thay vào đó cây cọc của
bạn. Cuộc đọ sức sẽ bắt đầu vào trưa mai.
Joseph đi ra, cây cọc quí báu cầm trên tay. Anh còn nghe ông sĩ quan
hướng dẫn cho người tới sau, miệng đọc như máy các qui định:
– Mỗi mảnh đất được đánh dấu bởi một cột mốc, Anh tham dự vào cuộc
chạy đua...
Joseph đi tới bãi thả gia súc; nhiều người đàn ông ngồi trên các cái sọt,
nhai thuốc, nói chuyện gẫu.
– Mua ngựa ở đâu, các ông? – Joseph hỏi – Tôi có nhiều tiền nhờ làm ở
đường sắt, có ai vui lòng nhường cho tôi một con ngựa không, ngựa xấu
cũng được!
Một anh cao bồi, mặt mày có nét sắc cạnh như được chạm khắc, vì hết
ngày này qua ngày khác cưỡi ngựa đi dưới ánh nắng mặt trời, đứng lên và
dùng cái roi ngựa đập bụi nơi ống quần. Anh ta găm cứng cái tăm xỉa răng
vào miệng.
– Trận chiến xong rồi anh mới đến, anh bạn ạ! Không còn sự lựa chọn
điên khùng nào nữa đâu.
Joseph đưa ra mấy tờ giấy bạc, tên kia giật lấy rồi nhét vào túi.
– Tôi có hai con – Hắn hất càm chỉ hai con ngựa, một con hiền, một con
hung hăng – Con hung hăng thì để giết thịt, còn con kia thì không. Anh có
thấy sự khác biệt không?
Joseph lắc đầu.
– Không.
– Con ngựa đê giết thịt thì đáng tin cậy hơn. Thế nhưng, con kia thì chạy
nhanh hơn.