ông già Danty Duff từ trong một nhà lều đi ra, một cân bột cắp dưới nách,
và ném lên chỗ ghế ngồi của một cỗ xe.
Mắt ngó chừng căn lều mà Shannon đã chui vào. Joseph chạy lại bên
chiếc xe và chụp lấy cánh tay lão Danty.
– Danty, bác là một con quỉ già! Tôi đâu có mong gặp lại bác nhanh như
thế này đâu!
Lão Danty liếc nhìn quanh một cái.
– Ồ, lại gặp lại cậu, chàng thanh niên của ta. Rõ ràng là cậu có duyên để
xuất hiện nơi mà sự có mặt của cậu là chuyện khó ưa nhất.
– Tôi đã thấy cô ấy... cô Shannon... ở cuối con đường. Cô ấy làm gì ở
đây vậy?
– Thì cũng làm một việc như cậu thôi, cứ cho là vậy đi. Nhưng cậu hãy
đứng ra xa, nếu không, vị hôn phu của cô ấy bắn nát đầu cậu đấy!
– Vị hôn phu của cô ấy? Thế thì, họ chưa cưới nhau...
– Cái đó nằm trong kế hoạch của họ. Họ chờ đến khi đã nhận được chủ
quyền đất. Còn độc thân, mỗi người nhận được một phần.
Joseph mỉm cười buồn bã.
– Thế là cô ấy chưa từ bỏ mộng làm chủ đất! Một đám đàn ông đàn bà từ
trong lều đi ra, và râu mép của lão Danty nhúc nhích.
– Cô ấy mạnh khỏe lắm, chắc vậy – ông lão nói thêm – Cô lôi cả gia
đình cô về miền Tây này và cả các người khác...
Ngay vào lúc ấy, Danty và Joseph thấy một cây dù đỏ trên đường.
Shannon đang đi đến xe, hai bên có cha mẹ cô và Stephen.
– Lạy Chúa nhân từ! – lão Danty kêu lên, và đẩy Joseph về phía sau
chiếc xe – Cút về ngả kia đi, chàng trai, không thì lôi thôi đấy!
– Nói xong tôi mới đi! – Joseph đáp và đoàn người tới gần.
– Cậu là một thằng điên! Cô ấy không muốn nói chuyện với cậu đâu, tôi
đóan chắc với cậu như thế!