Từ chỗ núp quan sát hiện trường, từng phút Joseph chờ đợi bị phát hiện,
trong lúc ông Daniel đỡ bà Nora lên xe. Lúc bấy giờ Shannon rất gần
Joseph, gần đến nỗi anh có thể đưa tay sờ được nàng, khi Stephen đỡ nàng
lên xe. Vừa bước lên xe thì nàng làm rơi cây dù, Stephen cúi xuống lượm,
nhưng Joseph đã nhanh tay hơn anh ta. Joseph từ chỗ nấp vọt ra lượm cây
dù và đưa trả cho người thiếu nữ.
Shannon cầm lấy cây dù, đôi mắt xanh tròn xoe vì kinh ngạc. Rồi bình
tĩnh trở lại, nàng phang cây dù đánh cốp lên trán của Joseph.
– Đôdf hèn nhát, bẩn thỉu! – nàng thét lên.
– Hèn nhát hả? – Joseph lặp lại, rụng rời trước phản ứng của nàng.
Người ta xô anh ra một cách tàn nhẫn, và Stephen nhảy phóc lên xe.
– Bác gái đã nghe chưa, thưa bác? – Stephen nói
– Cô ấy không muốn dính dấp gì đến hắn ta nữa. Này tên kia, hãy đi đi,
trước khi ta bắn vỡ óc.
– Hãy khoan, Shannon! Tôi có chuyện cần nói với cô.
– Cô ấy không có gì để nói với cậu cả, – bà Nora can thiệp – Hãy để cho
con gái tôi yên! Cậu đã lôi kéo con gái tôi vào một nơi bẩn thỉu, và thiếu
chút nữa là giết chết nó rồi!
– Nói dối!
Bà Nora giựt cây dù trên tay Shannon và đập túi bụi vào Joseph.
– Hãy đi đi cho khuất mắt, chàng trai! – Ông Daniel nói. – Sự thiệt hại
mà cậu đã gây ra cho con gái tôi là vô phương sửa chữa.
– Tôi muốn nghe từ miệng của cô ấy!
Joseph thử xem nét mặt của Shannon, song nàng đã úp mặt vào vai của
Stephen.
– Đừng có chối, Stephen nói lớn. – Mày đã bỏ rơi cô ấy. Nếu tao không
gặp cô đúng lúc, thì cô đã chết vì mất hết máu trong tuyết rồi!
Trước câu nói láo khoét ấy, lòng Joseph ngập tràn thù hận. Anh rống lên: