1.
Quỷ dữ chặt đầu bọn lãnh chúa chết tiệt này đi! Chặt hết, có bao nhiêu
chặt hết bấy nhiêu. Rồi nghiền nát chúng ra như cám!
Chửi xong, Patrick, gã thợ mộc trong làng cầm vại bia lên tu một hơi dài,
đoạn toét miệng cười, khuôn mặt tròn quay sáng rỡ. Gã nhìn quanh một
vòng trong quán rượu, mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Từ trước tới nay, trong
đám người thân quen chuộng cái nghệ thuật chửi rủa này, ít ai chửi một
cách hay họ độc đáo như gã. Gã im lặng, thách thức bất cứ ai chửi hay hơn.
– Ước gì đàn quạ đen bu vào rỉa ráy chúng, ước gì chúng bị nổi mày đay
khắp người, ngứa ngáy mà không có móng tay để gãi!
Ryan, em của Patrick, ngồi chễm chệ trên một ghế đẩu cao bên quầy
rượu, mồm ngậm ống vố, nhả khói cuồn cuộn vào không khí đã sặc mùi
cay của than bùn đang cháy trong lò sưởi, và mùi thum thủm của áo quần
len dạ còn ẩm ướt.
– Ước gì quy dữ nuốt chửng chúng nó đi, và xiết dương vật vào cổ chúng
nó!
– Ước gì lửa âm ti thiêu đốt chúng mãi cho tới ngày tận thế, mà không
cho chúng một giọt bia nào để làm giảm bớt cái khát muôn đời ấy! – Denis
bổ sung thêm.
Denis là một tá điền có mái tóc màu hung đỏ, mặt sần sùi đầy vết hoe,
đang chuồi cái ca bằng thiếc về phía người chủ quán. Ông này liền rót đầy
bia cho gã.
Nửa tá khách nhậu, theo gương của Denis, chìa cốc ra lấy bia và đã cảm
thấy khó chịu vì cái ý nghĩ phải chịu án phạt muôn đời mà không có lấy
một giọt bia mát lạnh nào để xoa dịu.
– Các bạn nên giữ mồm giữ miệng thì hơn, Danty Duff nói. Ông ta là
người vớt rong biển dạt vào bờ, tóc hoa râm, đang ngồi phía đầu quầy bên
kia. Ông và Joe Donelly, bạn ông, đã chiếm chỗ sớm hơn, và uống rượu