nguyên chất nhiều hơn bất cứ người bạn nào khác mà không hề hấn gì. –
Các bạn biết đâu giữa chúng ta, lỡ có thằng thối mồm nào đó chỉ điểm thì
sao. Nếu các bạn cứ nói bô bô cho sướng miệng trước bất cứ ai như thế này,
thì rồi sẽ lâm vào cảnh khốn đốn như bọn Galway, chứ chẳng phải chơi
đâu. Như thế chẳng khác gì đánh đu trên một cái xà ngang đã mục.
Joe Donelly mặt đầy nếp nhăn vì suốt ngày dang nắng để lấy than bùn
làm chất đốt, bật cười đập vào lưng bạn:
– Hè... đồ nhát gan như thỏ đế, còn thua cả một bà góa già rụng răng!
Danty Duff né tránh cú đập của Joe, khiến ông ta suýt té ngã vì quá đà.
Joe nói tiếp:
– Cậu sợ cả chính cái bóng của cậu nữa, Danty ạ. Chúng ta phải là những
con người hành động, như... các chàng trai của đại úy Moonlight, họ tổ
chức các vụ đánh cướp với tầm vông, gậy gộc và những bó đuốc vung cao.
Họ sẽ giành lại được độc lập cho quê hương của chúng ta, chắc chắn như
thế.
Các thực khách vỗ tay nồng nhiệt hoan hô vang dội cả cái quán rượu cổ
lỗ, từ cái trần thấp có đà ngang đến tận nền nhà lát đá, rải rác mấy cọng
rơm đây đó. Đó là cái lý do tại sao dân làng tụ tập mỗi ngày tại quán rượu
của ông O’Manion. Không phải họ tới đó để uống bia – vì họ có thể uống ở
nhà. Không phải họ đến đó để sưởi ấm, hoặc để tăng cường nghị lực nhờ
ngửi mùi ra-gu thịt cừu đang hầm trên bếp lò. Cũng không phải để có được
vài giờ yên tĩnh, tránh phải nghe miệng lưỡi lách phách của các bà vợ, hoặc
trò hề của lũ trẻ con ồn ào...
Họ đến quán rượu chỉ là để gặp lại bạn bè khích lệ họ sống dũng cảm
hơn, hào hùng hơn và mạnh mẽ hơn; để gặp những con người thách thức
nhau thoát khỏi cảnh đói nghèo mà họ đã bị áp đặt, và cầm khí giới để
chiến đấu cho tự do. Lâu nay họ chỉ đánh giặc mồm, chỉ phun ra những lời
nguyền rủa, để nhẹ bớt tâm tư. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh, lời nói
có khả năng thúc đẩy lòng người Ai Len hành động. Và ngày nổi dậy đã
gần kề, mọi người ai cũng biết điều đó.