– Kìa, các bạn hãy xem! Một tên lãnh chúa xuất hiện ở đằng kia kìa -
Ryan là toáng lên, giọng hớn hở – Phải cho hắn một bài học mới được.
Joe và Danty ngừng hát, nốc một hơi cạn vại bia và phóng ra ngoài. Họ
nóng lòng được đánh lộn, chứ không chịu làm khách bàng quan như các
người bạn khác.
Lời nguyền rủa của họ đã mang lại kết quả, còn nhanh hơn là họ tưởng.
Huân tước Geoffroy Hampton, chủ nhân tòa dinh thự Hampton, đang ngồi
chễm chệ trên cái ghế băng bọc da của cỗ xe ngựa bóng loáng. Một cô xe
tuyệt đẹp, gã xa phu cũng láng coóng trong bộ trang phục màu đen viền
bạc. Nét mặt hắn ta hơi sửng sốt. Cả chủ lẫn tớ đều cảm thấy mình đang rơi
vào một tình huống còn hơn cả sự bực mình.
Đám dân quê vây quanh lấy cỗ xe ngựa lộng lẫy một cách hỗn độn vô
trật tự, kẻ thì cầm cuốc xẻng, người thì cầm gậy gộc, lòng sôi sục căm thù
tích tụ bởi bao nhiêu năm tháng. Áo quần họ mặc quá lâu ngày chưa thay,
họ đã trải qua biết bao thử thách và đau khổ, chịu đựng bao nỗi buồn phiền.
Họ nhộn nhạo trên đường, chận xe không cho qua. Gã xa phu quất ngựa
vun vút, nhưng chiếc xe chỉ nhúc nhích đôi chút giữa lũ người mỗi lúc một
đông hơn, phẫn nộ hơn.
Môt phụ nữ là lớn:
– Thằng heo kia, mày là một thằng khốn nạn. Mày ăn quá nhiều mỡ nên
mập phì!
Vị lãnh chúa khoanh tay trên cái áo khoác bằng nhung xanh, lót lụa đen,
trợn mắt lườm bà ta.
Một tá điền lưng còng có đứa con nhỏ trần truồng đang đeo theo chân gã
mà kêu khóc, gã rống lên:
– Mày là tai họa cho xứ sở của chúng tao, cái xứ sở không bao giờ là của
mày. Mày xuống hỏa ngục cho quy dữ nướng mày đi!
Một bà già tay không vũ khí, cúi xuống lượm một viên đá cuội, nhắm cỗ
xe mà ném tới, trúng chiếc mũ chóp cao bằng xa-tanh đen của lãnh chúa,