làm nó rơi xuống đất. Đám đông liền dành nhau đạp dẹp nó, chỉ một chốc
là tiêu tan.
Joe thúc cùi chỏ vào hông bạn, bảo:
– Danty, đưa vũ khí cho tao, tao giết thằng chó này.
Joe cãi lại:
– Khí giới, khí giới nào? Tao đâu có khí giới gì, chỉ có cái điếu cầy này
thôi. Nếu mày muốn lấy đập chết hắn, thì lấy.
– Joe, đã vậy thì để tao cho tên chết bằm này nghe chút triết lý của tao.
Rồi Joe lấy hai tay bụm miệng làm loa, là to:
– Này, tên lãnh chúa kia, mày là một tên khốn nạn. Mày là kẻ không có
tim không có óc. Mày chỉ biết có tiền, có vàng...
Danty hất đầu tán thành, nói:
– Joe, mày đã đánh nó một cú choáng váng rồi đấy!
Lối nói đậm mùi nguyền rủa đã làm bừng lên lòng hận thù của đám
đông, họ xô nhau tiến lên, xiết vòng vây quanh nhà quý tộc bất hạnh; ông
này thọc tay vào túi áo, rút ra môt khẩu súng ngắn bằng bạc.
Ông ta cho mũi súng ngắm ngay Joe Donelly. Khi thấy nét mặt anh ta
thẫn thờ, khiếp hãi, thì bật cười hỏi:
– Này ông bạn, can đảm của ông biến đi đâu cả rồi?
Một sự im lặng nặng nề đè lên đám đông. Không ai dám thở mạnh nữa,
họ nhìn ngón tay ông lãnh chúa khẽ xiết cò súng. Joe tái mặt, nhưng không
dám nhúc nhích. Anh ta luôn nghĩ rằng, khi Chúa chưa gọi thì con người
chưa thể chết được. Trong khi ấy, anh ta dường như nghe có tiếng đội thiên
thần hợp xướng, có đọc tên của anh ta.
Người đàn bà đã ném đá nhà quý tộc, trong lúc liều lĩnh quá trớn, đã
mon men đến bên cỗ xe và nói:
– Thưa nhà quý tộc, nếu ngài giết ông Joe, thì chúng tôi sẽ giết ngài, giết
ngay tại đây đấy.