Stephen quá đỗi sững sờ, không phát ra được một cử chỉ nào. Bà Nora
vọt đến bên người anh, giật khẩu súng trên tay anh, bắn lên trời một phát.
Sương mù dày đặc nuốt chửng tiếng nổ, biến nó trở thành lạc điệu, giống
tiếng pháo bị sũng nước. Joseph chẳng còn nghe tiếng súng nổ cũng như
tiếng kêu la của bà Nora. Tai chàng chỉ còn nghe tiếng lọc cọc của bánh xe
đang chạy hết tốc lực trên đường, và tiếng cười của Shannon cũng điên
khùng, cũng bốc đồng như hôm chàng đã gặp giữa đêm trăng. Tiếng cười
của con người thoát lý khỏi xiềng xích.
Sau một lúc lâu, Joseph cũng cười lên một cách điên loạn và bốc đồng
giống như Shannon.
Khi sương mù bắt đầu tan và phong cảnh xứ Ailen trải ra trước mắt, vàng
và xanh dưới mặt trời, Joseph hồi tỉnh lại. Chàng quay nửa mình trên ghế,
quan sát cô gái ngồi bên chàng, tóc tung bay tứ phía, hai má đỏ lựng và cặp
mắt thất thần.
Joseph như từ một giấc ngủ mê chợt tỉnh, lẩm bẩm:
– Lạy Chúa, tôi đi trốn với cô để làm gì?
– Dù anh có muốn hay không, anh cũng phải phục vụ tôi, người anh
hùng của tôi ạ. Câm cái miệng của anh lại, tỏ vẻ phục tùng đi coi... và để
tôi cầm cương.
– Cái đó làm cho tôi vô cùng bất mãn, cô là loại người gì mà kỳ cục thế!
Chúng ta thuộc loại tử thù từ thuở mới sinh mà!
– Anh sẽ đi với tôi tới Mỹ châu. Anh sẽ làm người nhà của tôi!
– Không đời nào!
– Không à? Tôi đã cứu anh khỏi bị treo cổ. Thứ vô ơn bạc nghĩa, đồ chí
rận! Đó là điều ít nhất anh có thể làm. Tôi đã phải liều mạng mới cứu sống
được anh...
Joseph im lặng nghiền ngẫm một lúc thật lâu. Sau cùng chàng lắc đầu và
nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đầu gối. Chàng thầm thì: