– Quay mặt lại! Cả hai quay mặt lại và nổ súng!
Ông Christie biến đi như một mũi tên. Joseph loay hoay và khiếp đảm,
rống lên:
– Tôi không trông thấy gì hết! Ê, chờ chút coi! Tôi chẳng thấy gì giữa
đám sương mù chết tiệt này hết!
– Tôi cũng vậy!
Sự lưu ý này làm cho tim Joseph tê tái giữa sự tối tăm lạnh lẽo. Một vài
giây nữa thôi, sẽ là một viên đạn!
Trong cơn cuồng nhiệt, Joseph huơ cây súng bên này rồi bên kia, tìm
cách phân biệt một cử động trong đám sương mù dày đặc. Chàng chờ đợi
tiếng súng nổ, thần kinh căng thẳng, tay chân run lẩy bẩy, sẵn sàng đón
nhận viên đạn của đối phương bắn ra. Không có viên đạn nào bay đến cả.
Dần dần chàng nghe có tiếng động đi đến hướng mình. Tiếng lọc cọc của
bánh xe ngựa kéo, trầm đục vì sa mù dày đặc. Từ trong sương mù màu sữa
đó, hiện ra một chiếc xe độc mã mui trần hai chỗ, một con ngựa màu đen
kéo xe, mà người cầm cương lại là Shannon.
Mái tóc vàng hoe của nàng chảy xuống bờ vai như thác nước, thái độ
man dại như lần gặp đầu tiên nàng rong ngựa ngang qua thảo nguyên dưới
ánh trăng.
Đến trước Joseph, nàng gò cương ngựa dừng xe lại. Đằng sau xe chất
đầy vali và rương hòm chỉ muốn đổ. Nàng nói:
– Anh hãy lượng sức ngu xuẩn của anh đi, anh bạn – Giọng nàng làm
cho Joseph đỏ bừng mặt – Anh hãy chọn đi, muốn bao nhiêu đất cũng có,
hay muốn một viên đạn vào đầu?
Joseph hét lên đáp lại:
– Đi đi, đồ đàn bà thúi!
Nàng nhún vai:
– Vậy thì, mặc anh!
Nàng vung roi chực quất vào con ngựa.