Joseph quay lại, thấy Stephen và đám bộ hạ từ trong sương mù ló mặt ra,
vẻ hăng máu và cương quyết.
Joseph la lên:
– Chờ chút!
Chàng ném súng, chạy cà thọt về phía chiếc xe. Trong khi Joseph trèo
lên tụt xuống, để lên được xe, Stephen bắt kịp chiếc xe, do dự. Anh ta
ngước mắt lên nhìn Shannon, vẻ nghiêm khắc trở thành ngơ ngác. Anh nói
với một giọng bình tĩnh:
– Shannon, chúng tôi cố gắng để cuộc đấu diễn ra đàng hoàng!
Nàng nhìn Stephen, khuôn mặt xinh đẹp sa sầm.
– Vĩnh biệt, Stephen!
– Vĩnh biệt sao?
Shannon quay mặt về phía ông Daniel Christie, đang đứng trệch về phía
sau một chút. Ông ngắm nhìn con gái với đôi mắt vô cùng thán phục.
– Cha ơi, con thèm khát phiêu lưu quá!
Thay câu trả lời, ông Christie mỉm cười gật đầu.
Shannon giờ roi quất xuống, cô xe vọt đi, làm cho Joseph mất thăng
bằng suýt té nhào lên đống hành lý.
Bà Nora hấp tấp chạy ra khỏi nhà, váy tung bay trong gió. bà la to:
– Chặn chúng nó lại, chặn chúng nó lại – vừa la, tay bà vừa huơ huơ loạn
xa – Stephen, hãy chặn chúng nó đi chứ? Con vợ chưa cưới của anh đã bỏ
anh mà đi kìa! Daniel, ông phải làm cái gì đi chứ! Tên khốn kiếp đó đến
đây để giết các người, giờ nó lại ra đi, đớp mất con gái của chúng ta!
Ông Daniel bình tĩnh nói:
– Hắn đã thổi một làn gió mát vào nơi ngột ngạt này, đó là tất cả tội ác
của hắn.
Bà Nora đổ dồn ánh mắt về Stephen:
– Anh đứng trở ra như khúc gỗ, như người bị sét đánh thế sao?