– Theo lẽ, anh phải tỏ ra biết ơn tôi đã tốn kém để đưa anh cùng đi. Bởi
vì, chính tôi là người đã trả tiền cho anh, nếu anh muốn tôi nhắc đến.
– Tỏ lòng biết ơn cô, hừ, tôi chẳng thấy ơn huệ gì cả.
– Là tôi tớ trong nhà, thì phải biết giả vờ cảm ơn, Joseph ạ! Còn những
tình cảm chân thật của anh thì đâu có đáng kể.
Joseph cúi đầu, lại thấy cái mũi nho nhỏ của cô nàng hếch lên đầy ngạo
mạn. Chỉ đấm một cái nhè nhẹ thôi... nhẹ hơn những cú đấm chàng đã đấm
vào mặt hai thằng anh... thì nàng sẽ bớt kiêu hãnh.
Joseph dằn lòng lại. Đời chàng chưa bao giờ đưa tay đánh đàn bà, và
chắc chắn bây giờ đã đến lúc khởi sự, dù có đáng tôi đi nữa. Chàng nói:
– Tôi giữ lời đã nói với cô là tôi sẽ phục vụ cô cho hết chuyến vượt biển
này, song cái đại dương chết tiệt này quá rộng, đi hoài không hết, làm cho
người ta cảm thấy như ở tù.
– Chúng ta nhìn sự việc không giống nhau. Đối với anh là tù, còn đối với
tôi là đường dẫn đến tương lai huy hoàng. Đại Tây Dương đối với tôi là
một người bạn đầy nhiệt tâm.
– Thế thì cô nhảy xuống bơi mấy sải đi!
Nhạo cười như thế uổng công thôi, vì cùng lúc ấy, có một người đàn ông
ăn mặc bảnh bao, có hàm râu đen cắt tỉa thật kỹ, đang đi lòng vòng quanh
đấy. Shannon liền để ý đến ông ta. Ông ta nói:
– Xin cô bỏ quá đi cho, như thế này thì có hơi quấy rầy cô đây. Cô có vui
lòng cùng tôi đi bách bộ một lát trên boong tàu không ạ?
Joseph chua chát nói:
– Bà đây đang uống trà.
Shannon đáp, ra vẻ thuận tình:
– Joseph, không cần phải xen vào.
Người lạ mỉm cười phô hai hàm răng vàng, và cúi gập mình xuống:
– Tôi tên là Mc Guire. Tôi ở thành phố Boston, bang Massachusetts.