rằng chỗ nào cũng khổ, nhưng biết đâu bên ngoài còn có những dịp để an
ủi. Còn ở đây mỗi mình Mi thôi ! Rớt hoàn toàn bị bỏ rơi. Mới hôm qua
mấy con nhỏ ở đây lại chọc Rớt, và bà giám thị hình như chỉ đợi dịp là tống
những ngọn roi xuống lưng Rớt, những ngọn roi oan nghiệt không thương
xót.
Rớt buồn buồn :
_ Hôm qua bà giám thị mới quánh tao.
_ Vì vậy mầy muốn trốn ra ngoài ?
_ Muốn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng ở đây hôm nay thời tao thấy hết chịu nổi
rồi!
Giọng Mi giận dữ:
_ Sao mấy bà già hỏng chết phứt đi cho rồi, sao mà sống dai quá vậy hỏng
biết,cứ nghĩ ra thật nhiều hình phạt hay ho để phạt mình hoài.
Dù đang buồn , nhưng nghe Mi nói Rớt tức cười quá.
_ Mấy bà già khú đế sống dai lắm mầy à.
_ Những người như vậy phải chết ngắt củ tỏi cho rồi.
Rớt cười cười:
_ Thôi Mi ơi, đừng nghĩ như vậy nữa.
Mi vẫn còn hậm hực:
_ Lần sau, nếu bả đánh oan mầy nữa, tao sẽ lên thẳng bà hội trưởng nói hết
những oan ức của mầy, dù bà giám thị có quánh tao đau mấy nữa tao cũng
phải nói, không thể để như vậy hoài được.
_Đừng vì tao mà mầy bị đòn Mi ơi !
_ Tao nói là nói dùm chung hết không phải riêng gì mầy.
_ Một tháng bà hội trưởng mới đến một lần, làm sao bả hiểu được điều oan
ức mà mầy muốn nói?
_ Nhất định là tao phải nói bả không hiểu thời thôi.
Hai đứa không nói nữa lẳng lặng đứng lên đi lần về những dãy lớp học. Rớt
ngoái lại nhìn khu vườn rau lang vắng lặng, những cọng xanh mướt nằm im
trên bãi cỏ. Giáp đó là một hàng rào thấp. Rớt nhìn kỹ chỗ nầy. Rớt sẽ leo
qua trốn đi, chỉ một bước thôi, Rớt hoàn toàn ra tới bên ngoài. Ngày mai
sáng sớm chắc không đứa nào để ý. Rớt bùi ngùi nói: