Ngọc Phương
Bên vỉa hè
Tủ sách Tuổi Hoa
Chương 3
Dưới hàng hoa giấy của hàng rào kẽm gai, những chiếc bông giấy đỏ thắm
len lỏi với những cọng lá xanh trông thấy buồn hiu. Một vài khoảng trống
nho nhỏ vừa đủ để nhìn ra con đường bên ngoài. Đường trống trơn, lâu lâu
một vài chuyến xe đi qua thật lẹ. Rớt và Mi ngồi dưới một bệ xi măng cạnh
hàng rào. Đôi mắt của Rớt nhìn ra bên ngoài sáng rỡ. Đời sống bên ngoài,
Rớt nghĩ như mấy con chim se sẻ đứng trên nóc nhà cao, đôi cánh lúc nào
cũng có thể đặt tới một chỗ mà nó muốn đến, chỉ cần vỗ đôi cánh.
Rớt quay sang Mi:
_ Mi à ! Tao định trốn ra ngoài.
Câu nói của Rớt làm nhỏ Mi giật mình. Nó không tin là Rớt nói thật, nhưng
gương mặt và đôi mắt nhìn ra đường mang đầy nỗi khát khao. Một thoáng
ý nghĩ đến với Mi : Ra ngoài con Rớt sẽ đi về đâu ? Rớt sẽ làm gì để sống,
trong khi nó không có một khả năng nhỏ khả dĩ để kiếm việc làm. Ở mướn
cho người ta một hai ngày chưa chắc đã tìm ra. Mi tưởng tượng những nỗi
khổ con Rớt sắp phải nhận chịu. Mi e dè :
_ Mầy nói thiệt hả ?
_ Thiệt !
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Rớt vuốt ve những gai nhọn trên cành hoa giấy,
mắt Rớt không rời khoảng đường trước mặt, Mi buông lời.
_ Đừng nghĩ bậy nữa mầy ạ !
Rớt nhìn xuống bãi cỏ :
_ Tao muốn trốn ra gần cả tháng nay, nhưng không có dịp.
_ Ra ngoài đó làm gì để sống ?
_ Biết vậy…nhưng hiếm có người chết vì đói lắm.
Giọng Mi buồn bã lạ:
_ Nhưng mầy sẽ khổ lắm Rớt ơi !!!..
Rớt cũng nghĩ như Mi, nhưng nơi đây không phải chỗ dành cho Rớt ở. Biết