nầy, kẻ bán cái khác, vui không chê được.
Rớt ầm ừ:
_ Để tao thử xin coi có được không.
_ Mầy lui cui ở nhà bếp, thường đi ra ngoài chắc tụi nó sẽ ít chọc phá, chứ
như vậy hoài làm sao mầy chịu cho thấu.
_ Nè Mi.
_ Gì hả Rớt?
_ Phải chi mình có ba má ở bên ngoài sướng hén mậy?
Câu hỏi của Rớt vô tình làm hai đứa rơi vào khoảng buồn mênh mông. Phải
chi hai đứa còn ba má, còn những người thân yêu, giờ nầy đâu có buồn bã
như thế nầy. Trí nhớ con nhỏ Mi quay ngược về những hình ảnh đẹp như
mây trời tháng bảy, đẹp vào những ngày lên năm, lên sáu. Đêm đó gia đình
Mi đang ngon giấc, bỗng những tiếng đan đưa về dồn dã, cả nhà kinh
hoàng, cả nhà dẫy chết trong lửa đạn. Mi nhớ rõ lắm, cả nhà đều chết
không toàn vẹn. Đứa em Mi, con Búp dễ thương, con Búp hay khóc rề rề
tối ngày, thế mà bị cháy nám như con heo quay chưa trét phẩm. Đến bây
giờ Mi cũng không hiểu tại sao mình nó sống sót và người ta đem Mi vào
đây. Đôi lúc Mi nhớ gia đình, nhó em Mi cứ khóc hoài. Ngày trước Mi
được đến trường học với chiếc áo đầm trắng mỗi sáng mỗi chiều. Mi đùa
giỡn tự do với chúng bạn. Con Rớt nói làm cho Mi nhớ quá, làm cho nước
mắt của Mi dầm dề, làm cho bờ môi hồng nhỏ méo xệch.
Nhìn Mi, Rớt trầm trầm:
_ Sao mầy khóc hở Mi ?
_ Nhớ ba má và em tao !
Rớt bùi ngùi:
_ Mầy còn có người để nhớ, tao đây không có ai hết.
Đứng lên, Mi nói muốn không ra tiếng :
_ Thôi mầy nằm nghỉ đi ! Tao còn phải xuống bếp làm đồ ăn nữa. Trưa nay
tao lén để dành cho mầy một vài thứ ăn ngon.
Rớt nhìn theo cái bóng nhỏ thó của Mi ở cửa. Nó lăn mình nằm úp mặt
xuống gối.