Đứng trong khoảng mát, bà giám thị nhìn thấy Rớt té xỉu. Bà hét mấy đứa
đang đứng gần đó chạy ra khiêng Rớt vô, đem vào phòng lấy nước vả vào
mặt cho tỉnh dậy. Không biết nghĩ sao, bà giám thị căn dặn những đứa
khiêng Rớt vô phòng không được nói gì hết, coi như không có chuyện gì
xảy ra, sợ đến tai bà hội trưởng ở đây chăng ? !
Những ngày sau Rớt bệnh thật sự, người nó nóng hâm hấp vì trúng nắng.
Rớt được bà giám thị cho phép nghỉ tại phòng, không đến lớp học cũng như
không làm cỏ những giờ vệ sinh chung. Mỗi ngày bà đến phát cho Rớt vài
viên thuốc cảm, nhưng những viên thuốc không làm giảm cơn đau của Rớt
một chút xíu nào hết. Rớt cần tình thương hơn là những viên thuốc.
Mấy tụi nhỏ hằng ngày chọc Rớt để làm vui, mấy hôm nay thấy Rớt như
vậy, không một đứa nào hó hé nữa. Tuổi nhỏ dễ vị tha và mau xúc động.
Một vài đứa còn dành phần ăn sáng hoặc cơm trưa đem đến tận phòng cho
Rớt. Chỉ có những lúc như vậy, tụi nó mới tử tế, tụi nó mới nở nụ cười hỏi
han. Rớt không muốn lành bệnh một chút xíu nào hết.
Mai mốt lành bệnh tụi nó có chọc phá nữa không ? ! Làm sao mà không
được !
Rớt không thể chịu đựng hơn được nữa. Rớt phải rời khỏi chỗ nầy đi đến
bất cứ đâu, miễn làm sao không nghe những câu nhạo báng, nét mặt khinh
khi. Còn má của Rớt nữa ! Rớt phải tìm gặp má, nói cho má nghe những tủi
buồn mà Rớt phải chịu.
Ý định rời khỏi cô nhi nầy ngày nào cũng lẩn quẩn bên Rớt. Từ trước đến
giờ nó ít khi có dịp đi ra bên ngoài lắm, nên không hiểu rành mạch những
đường xá bên ngoài ra sao ? Ra ngoài rồi sẽ ở đâu ? Làm gì ăn ? Liệu đi xin
người ta có cho không ? Ý nghĩ nầy thường làm Rớt chùng lại.
Một tiếng động ngoài cửa phòng, Rớt đưa mắt nhìn ra. Con nhỏ Mi đang
nhẹ bước tới, trên tay nó cầm gói giấy nhỏ. Giờ nầy đứa nào cũng vào lớp
ngồi học hết, chỉ mỗi mình con nhỏ Mi là rảnh thôi. Nó có bổn phận đi chợ
chung với mấy chị nhà bếp. Họ mua gì, Mi phải xách đem ra xe. Buổi sáng
nó được nghỉ và học thế lại buổi chiều. Ở đây chỉ có mỗi Mi là không chọc
Rớt. Con nhỏ hiền và dễ thương như mấy cái hoa mười giờ tím ngắt nằm
trong những chậu sành để ở phòng bà hội trưởng. Đến chỗ Rớt, Mi ngồi