nó lại.
_ Má nó bán bar, lấy thằng Mỹ đen nào đó để kiếm nhiều tiền. Khi đẻ nó ra
giống thằng cha nó đen đúa xấu xí. Xấu hổ với hàng xóm chung quanh, nên
đem cho vào đây, rồi vắng biệt luôn không thấy đến nữa !
Không muốn nghe gì nữa hết, Rớt thẫn thờ đứng lên. Má bỏ Rớt vào đây vì
thân hình xấu xí… Tất cả mọi người đã xa lánh nó vì lý do đó. Má Rớt
cũng như thế sao?... Bước trở về phòng không muốn vững. Giờ nầy, không
còn một đứa nào trong phòng hết, những chiếc giường sắt nằm buồn lặng lẽ
với chăn mùng được xấp gọn gàng. Leo lên giường Rớt nằm lăn ra như có
điều gì làm Rớt ngồi dậy không muốn nổi nữa, nó thiếp đi.
Buổi trưa, mấy con nhỏ ở chung với Rớt kéo về phòng. Thấy Rớt nằm trên
giường mặt mầy xanh lét, mồ hôi vã ra như tắm, tưởng Rớt bị trúng gió,
chúng hoảng hốt chạy lên báo cáo bà giám thị. Bà giám thị xồng xộc đi
xuống, bà nhìn Rớt thật kỹ, bà nghĩ con nhỏ dám giả bộ bịnh để khỏi quỳ
gối ở cột cờ. Đưa tay bà nắm đầu Rớt hét vào mặt:
_ Ranh con, mầy dám qua mặt tao hả?
Rớt giật mình dậy, thấy bà giám thị như thấy mụ phù thủy và nhớ đến
những ngọn roi khi hôm, Rớt tỉnh hẳn người. Thuận tay bà ký vào đầu Rớt
một cái “cốp”, gằn giọng:
_ Đi ra ngoài kia quỳ gối đến hai giờ mới được vô.
Rớt ríu ríu bước đi cho đỡ bị đòn, ra giữa sân cô nhi viện. Nắng buổi trưa đi
xuống từng mảng xanh đỏ trước mặt, chói chang nóng rát. Chỗ cột cờ trống
trải không một bóng cây. Bà giám thị đi theo Rớt đến cột cờ bắt Rớt quỳ
xuống. Những cục đá ong quái ác chỉa ra những cạnh lởm chởm làm Rớt
đau điếng, làm Rớt tê rần hai đầu gối. Nắng vẫn đổ xuống sức nóng trên
người Rớt, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương, mồ hôi làm ướt tèm lem áo
đang mặc.
Ở xa mấy con nhỏ đứng nhìn Rớt, chúng thấy Rớt như một tượng nhỏ bằng
đồng đen. Không đến muời phút, người Rớt run run, Rớt thấy cảnh vật
trước mắt như đảo ngược, chúng quây quần, nhảy múa quanh Rớt. Bỗng
chúng sa sầm lại tối đen. Rớt ngã quập người xuống cột cờ như một vật vô
tri, như một cục đá được thảy xuống sông chìm lỉm không biết gì.