_ Nghe bà hội trưởng nói hình như con nhỏ còn má.
Nghe hai cô giáo nói vậy, Rớt khựng đi một chút, tay nó đang cầm những
cọng cỏ ướt sương run run rơi nhẹ xuống. Không làm sao nói hết được sự
sung sướng đang tràn ngập trong tâm hồn nhỏ của nó, và trái tim thật nhỏ
đập dịu dàng bởi tiếng Rớt còn má. Rớt muốn nhảy lên, muốn hò hét, muốn
cười cho thoả thích hay làm bất cứ một cử động gì đó để biểu lộ sự vui
mừng đang tràn ngập vỡ bờ. Một ý nghĩ chạy lên trong đầu Rớt. Đến bên
cô giáo lạy lục để nhờ hai cô chỉ dùm Rớt chỗ mẹ ở. Khi đó Rớt sẽ rời bỏ
đây đi tìm má bất cứ chỗ nào, chốn nào. Miễn sao Rớt được gần má, được
thương yêu chìu chuộng.
Nhiều đêm Rớt vẽ trong đầu những hình ảnh thật đẹp đẽ về má. Khuôn mặt
của má hiền dịu, má giống như cô Thoa, có tiếng nói trong ngọt dỗ dành,
má có bàn tay trắng muốt như mấy cô giáo diu dàng với phấn trắng bảng
đen. Má có nụ cười vừa đủ nói hết thương yêu. Nếu như Rớt gặp được má.
Rớt sẽ sà vào lòng khóc thật nhiều để trút đi tất cả những cay đắng ở đây.
Bao lần Rớt đã nghĩ những câu hỏi, những câu nói, nếu như gặp được má
Rớt sẽ hỏi ngay.
_ Sao má bỏ con hở má?
Và Rớt sẽ nói tiếp:
_ Má biết con ở đây khổ lắm không? Từ ngày có trí khôn đến giờ con chưa
một lần được nghe tiếng ai dịu dàng như mây và ngọt như mật ong. Má nói
cho con nghe đi má. Trong cô nhi viện nầy con chưa một lần nghe được
tiếng nói thương yêu, chỉ toàn là những cay đắng, toàn là những hình phạt
phủ xuống vì thân hình xấu xí của con.
Má sẽ nói với Rớt, tiếng thật nhỏ:
_ Không ngờ con gái má lại khổ như vậy!
Hình như sau câu nói những giọt nước mắt của má xuống trên tóc Rớt. Rớt
nói cho đỡ nhớ thương:
_ Không ai nói ngọt như má, không ai ôm con vào lòng, không ai hôn lên
tráng con. Má đã cho con tất cả những thứ đó, làm con quên hết những
ngày trong nầy buồn tủi.
Rớt lan man nghĩ như thế, bỗng câu nói của cô Thoa làm chùng ý nghĩ của