Ngọc Phương
Bên vỉa hè
Tủ sách Tuổi Hoa
Chương 2
Buổi sáng sau khi ăn điểm tâm một khúc bánh mì bằng ba lóng tay, một trái
chuối nhỏ, là giờ vệ sinh chung. Những buồi sáng vui nhất của Rớt là vào
giờ nầy. Tất cả những đứa trẻ đều đi rải rác quanh cô nhi để quét dọn hoặc
lượm giấy và những lá cao su. Đứa nào lượm nhiều thường được thưởng
thêm một trái chuối vào giờ ăn trưa, hay được mấy cô phụ trách cho tiền.
Nếu như không lấy những thứ nầy thì được ghi danh vào sổ điểm tốt. Rớt
không khi nào được thưởng, vì những đứa trẻ ở đây đã dành hết rác, đuổi
Rớt đến một chỗ nào chỉ toàn là cỏ xanh.
Rớt thảnh thơi nhưng không lấy thế làm buồn. Rớt thong thả đi ra sau dãy
nhà cơm, nơi đây chỉ toàn là cỏ xanh. Nó khoái bứt những cọng cỏ ướt
sương, những giọt sương mai chưa tan đọng ngời lóng lánh. Bàn tay của
Rớt để vào lành lạnh như những lần nước mắt của Rớt thầm rơi khi bước ra
đứng một mình ở đây.
Thoáng thấy hai cô giáo đang đi lại phía mình, hai cô giáo nầy có bổn phận
đi rảo chung quanh để xem chừng mấy đứa trẻ lượm rác trước giờ dạy học.
Cô đi bên phải đã có dạy Rớt một vài lần, cô tên Thoa. Còn một cô nữa
hình như mới đến đây dạy lần đầu nên Rớt thấy lạ. Rớt giả bộ cúi xuống
làm như đang say sưa nhổ cỏ không để ý gì đến hai người. Rớt nghe loáng
thoáng hình như cô Thoa đang nói về mình với cô mới đến:
_ Ở đây có con nhỏ đó tội nghiệp lắm, bị tụi bạn nó chọc phá hoài.
_ Nó con lai?
_ Chắc Mỹ đen.
_ Nghe bà hội trưởng có nói lưu ý con nhỏ dùm đừng để nhó bị bạn bè ăn
hiếp quá.
Cô giáo mới đến nhìn Rớt một chút, nói với cô Thoa:
_ Nó không còn ai thân thích hết hả?