_ Xuống không ? Tao lên mầy chết!
Rớt hoảng hồn líu ríu leo xuống. Vừa đứng xuống đất, Rớt đã bị ngọn roi
của bà giám thị quất tới tấp. Cơn tức bực của bà được đổ vào đầu ngọn roi,
những ngọn roi không chùng tay xuống mình con mọi đen. Rớt đau lắm!
Hai hàm răng của Rớt cắn vào nhau khít rịt. Tiếng khóc không dám bật ra
khỏi cuống họng nghẹn cứng. Vừa đánh Rớt bà vừa nói:
_ Mầy không đen thì làm gì tụi nó phá?
Thấy Rớt không khóc ra tiếng bà dừng tay lại. Trên khuôn mặt đen đúa đó,
hai hàng nước mắt đổ xuống sóng sánh, những giọt nước mắt mặn như
muối. Bà kêu Rớt trở về chỗ nằm; đứng lại một lúc bà bước ra cửa phòng
tắt đèn. Tiếng chân của bà khuất ngoài hành lang xa.
Trong phòng lúc nầy mới hoàn toàn im lặng. Không một đứa nào chọc phá
nữa có lẽ tụi nó tụi nó đang hối hận, vì làm cho Rớt bị một trận đòn oan đau
đớn.
Rớt nhìn vào bức vách đen sừng sững, đen như màu da trên người nó.
Tiếng nói
của bà giám thị như lởn vởn đâu đó:
_ “Mầy không đen thì làm gì tụi nó phá ?”
Mình có cái tội đó sao? Mai mốt Rớt có thể trắng được không? Nếu không
chắc suốt đời nầy Rớt phải mang cái tội nầy sao? Ở đây Rớt thấy cũng có
nhiều đứa tóc vàng mắt xanh. Sao chúng không ai ghét bỏ hết vậy? Mà tất
cả mọi sự ghét bỏ đều đổ dồn vào mình Rớt!
Một lần Rớt đứng nhìn mấy cô giáo đùa giỡn với chúng, Rớt thèm thuồng.
Nếu như mình được những lời dịu ngọt như chúng, chắc Rớt vui sướng
lắm!!! Nhưng không bao giờ, đó chỉ là tưởng tượng nho nhỏ để an ủi số
phận hẩm hiu của nó.
Trong giấc ngủ, Rớt thường mơ ước một bà tiên, bà tiên có đôi cánh trong
suốt, bà tiên cầm cầm đôi đũa thần gắn ngọc lóng lánh trong những chuyện
cổ tích “Nàng công chúa da lừa ”. Bà tiên sao mà hiền ghê thường hay giúp