Không một tiếng trả lời,căn phòng vẫn hoàn toàn im lặng. Chỉ cần vô
phước đứa nào gây một tiếng động nhỏ thôi ! Cây roi mây trên tay bà sẽ
bay vun vút vào người. Đám trẻ mồ côi ở đây tuy phá không ai bằng ;
nhưng chúng phải sợ như rét khi đôi mắt bà nhìn phải. Nhiều lúc giờ ra
chơi, chúng đang chạy phá hễ thấy bà đứa nào cũng giả vờ hiền lành, không
thời nhận hình phạt của bà cho. Những hình phạt của bà làm đứa nào cũng
khiếp đảm : Hình phạt nhẹ nhất là nắm lỗ tai xách lên; hoặc lấy bàn tay
chụm lại để lên bàn hưởng những cây thước kẻ vuông góc nơi tay bà giáng
xuống lia lịa. Quà thưởng đó đến năm sáu ngày vẫn còn vết bầm tím. Như
hôm nay nếu bà bắt được đương nhiên bị ăn đòn nhưng mai trong giờ ngủ
trưa sẽ được canh thức duới cột cờ. Hai đầu gối sẽ đặt xuống nền đá ong
lởm chởm mà mưa đã làm cát trôi đi.
Nhìn bọn ngoan ngoãn ngủ yên bà tắt đèn định bước ra. Bỗng cuối phòng
lợi dụng ngọn đèn vừa tắt một đứa nói lớn:
_ Con đen.
Lần nầy tiếng cười rộn lên như vỡ bờ, bỗng im bặt khi ngọn đèn chớp sáng.
Bà giám thị tức tối như dẫm phải ổ kiến lửa. Bà chạy tới chạy lui giữa
khoảng trống của mấy giường sắt. Nghi đứa nào, bà quất đứa đó. Có đứa
đang ngủ ngon giấc bỗng bị ngọn roi của bà quất phải đau điếng giật mình
dậy khóc mếu máo. Thấy bộ điệu chúng, bà biết mình lầm, lại càng tức tối
hơn.
Nguyên nhân cũng tại con nhỏ đen hết. Bà xồng xộc đi lại chỗ Rớt nằm.
Trên giường Rớt nín khe không dám trở mình. Nó hình dung gương mặt bà
giáo già như mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích thấy mà phát khiếp. Rớt
nghe tiếng cây roi nhịp chỗ giường sắt của nó, giọng bà giáo rít qua khẽ
răng:
_ Con nhỏ nầy, mầy xuống đây?
Chưa chi mà Rớt đã điếng cả người nó ngồi dậy lắp bắp:
_ Dạ ! Con đâu có làm gì !
_ Xuống đây ! Xuống đây!
_ Nãy giờ con nằm im không hè, hổng làm gì hết !
Bà nhìn Rớt trừng trừng: