những đứa trẻ cùng lứa tuổi Rớt còn sợ hơn nữa! Giờ cơm chung, đói. Rớt
quơ lua vài miếng rồi bỏ đi. Giờ ra chơi, Rớt ngồi một mình trong lớp
không dám bước ra bên ngoài để tránh những câu châm chọc.
_ Ê con lọ nồi, mầy lạc từ vùng rừng rậm Phi-Châu sang đây hả?
_ Má mầy đẻ mầy ra, rồi quăng vào lò than phải hôn?
Bọn trẻ ở đây khoái cái màn chọc Rớt nhất. Chúng cười ồ lên sau mỗi câu
nói. Rớt đâu có chọc gì tụi nó đâu, mà hễ thấy Rớt đứa nào cũng bu lại
chọc phá. Phần đông tụi nó hoàn cảnh cũng không khác gì Rớt: Không cha,
không mẹ. Đáng lý ra chúng không chọc Rớt đến muốn khóc như thế! Rớt
lạc lõng, Rớt không có ai hết. Với trí ngây thơ Rớt cũng hiểu được trên cõi
đời nầy ai cũng có cha mẹ hết, không ai tự dưng dưới đất mà chui lên được!
Rớt cũng có nhưng vì hoàn cảnh nào những đấng sinh thành không nuôi
Rớt, lại bỏ vào viện cô nhi nầy?
Buổi tối sau khi học bài và đọc kinh chung, tất cả đều được trở về phòng
chơi một chút, hay nằm đọc sách trước khi lên giường ngủ. Rớt không có
sách đọc, không có gì để chơi. Nó leo lên chỗ nằm của mình, cái giường sắt
được chia làm bốn từng. Rớt nằm từng cao nhất. Bà giám thị ở đây chỉ định
như thế để lũ trẻ bớt chọc phá trước khi nhắm mắt.
Phía trên mặt Rớt, ngọn đèn nê-ông phủ sáng loá, làm cho đôi mắt nó
không khi nào nhắm được trước khi đèn tắt. Nhìn sang bên cạnh một con
nhỏ đang nằm đọc mấy quyển truyện hình mỏng. Rớt thèm một quyển nhhư
vậy đọc để mau nhắm mắt hơn! Thấy con nhỏ còn dư một vài quyển để trên
đầu nằm, Rớt đưa tay khều nhẹ:
_ Cho tao mượn một quyển đi .
Đang xem, con nhỏ quay lại thấy Rớt, nó bực mình:
_ Hỏng có đâu mà cho mượn.
Rớt không dám nói gì hết lẳng lặng nằm xuống. Một chút, Rớt nghe bên
cạnh một vài tiếng xì xào gì đó, rồi một vài tiếng cười rúc rích nổi lên.
Không thèm nghe những tiếng động đó, Rớt quay mặt vào vách cố dỗ giấc
ngủ cho sớm.
Bỗng một vật nhỏ từ sau lưng chọi trúng ngay đầu Rớt. Một tiếng ối nhỏ.
Một chút sau, một chiếc dép lại thảy tới trúng lưng, lần nầy Rớt quay lại