bông giấy đỏ thắm quấn quýt trên sợi gai. Tạo thành bức tường kết bằng
hoa lá trông dễ thương.
Trong chu vi hạn hẹp nầy, con Rớt không có ai làm bạn hết! Hình như tất
cả đều xem nó như một người bị hủi, hay một con vật thật ghê tởm. Rớt
biết phận mình lắm, nên thường thui thủi mỗi một mình không tụ lại chơi
chung với nhau như những đứa trẻ khác. Dù là nó mong muốn nhưng cũng
không được, vì không một đứa trẻ nào muốn sự có mặt của nó. Có chăng
chỉ để làm trò cười cho chúng mà thôi! Rớt thường tìm một chỗ thật vắng
lặng không có bóng người tìm đến. Chỗ mà Rớt thường tìm đến là khu
vườn rau lang nằm sau sân chơi: ngồi một mình nhìn ra vườn rau có những
chiếc lá xanh mượt bò lềnh khềnh dưới đất.
Cuối vườn rau một cây điệp già có tàn lá trải rộng cho bóng mát ngập đầy.
Vào những ngày mưa đổ về Rớt lặng buồn dõi theo những bông hoa đỏ rơi
xuống và những chiếc là nhỏ lao đao chao xuống làm cho Rớt muốn bật
khóc; chỉ có tiếng khóc mới làm cho Rớt buồn mà thôi. Nhưng tiếng khóc
của Rớt sẽ làm cho những đứa trẻ chung quanh càng ghét thêm; cho nên
tiếng khóc lịm theo tiếng mưa, và những giọt thầm vẫn lặng lẽ xuống má,
xuống môi.
Rớt sợ tất cả những bộ mặt trong cô nhi viện nầy! Những ông lớn, những
bà lớn đến thăm thường niềm nở, vỗ về những đứa không có màu da đen,
tóc quắn quíu như Rớt. Một lần họ đi ngang Rớt chờ đợi một câu nói mà họ
thường hỏi những đứa trẻ ở đây.
_ “ Cháu có vui không? ”
_ “ Cháu học có giỏi không? ”
Nhưng họ nhìn Rớt lạnh nhạt bỏ đi. Sao họ không hỏi han, vỗ về Rớt như
bao đứa trẻ ở đây ? Mấy cô giáo coi sóc ở đây cũng gần giống như họ. Còn