nhìn thấy chung quanh đứa nào cũng nằm im thin thít, làm như không có
chuyện gì xảy ra. Đã quá quen với cảnh chọc phá như vậy, Rớt không dám
hó hé gì hết, nếu nói gì tụi nó sẽ dựa theo đó mà chọc nữa. Rớt trở mình
nằm lại, nhưng chỉ vài phút sau một vài vật lại được chọi tới. Như một
chiếc dép, một cây bút chì cụt, một cục gôm. Rớt ngồi dậy nhìn quanh quất,
nhưng đứa nào cũng nằm tỉnh bơ. Rớt nói đại:
_ Tao hỏng giỡn với tụi bây à nha!
Một tiếng cười nhỏ từ chiếc giường phía bên dưới:
_ Hí hí! Con nhỏ đen nói gì kìa tụi bây!
Rớt cố nói rõ hơn:
_ Tao nói tụi bây đừng giỡn nữa.
Con nhỏ Rớt mượn quyển truyện khi nãy chỏ mỏ qua:
_ Xịt lãng hôn! Ai thèm chơi giỡn với Ma rốc mà bảo giỡn với không giỡn.
Nghe hai con nhỏ đanh đá như vậy, Rớt tức lắm. Nhưng không biết nói gì
hơn nữa, nó ngã lưng xuống. Cả đám ngủ chung một phòng thấy vậy cười
khúc khích với nhau ; một vài đứa thấy Rớt không nói gì, nên không có
cách gì để tiếp tục chọc nữa. Nhưng chỉ được một lúc. Tất cả các gian
phòng đều được tắt đèn tối thui, đã đến giờ ngủ không ai được nói chuyện
hết, dù rất khẽ. Bỗng một giọng nói con gái muốn kéo dài cuộc nghịch phá
nói lớn:
_ Đen thui, chả thấy con đen đâu hết !
Đang vắng lặng bỗng có tiếng người la như vậy, cả phòng cười rộ lên.
Tiếng cười vang đến tai bà giám thị đang đi bên ngoài. Bà giám thị nầy
được tiếng dữ như bà chằn, cũng được gọi là bà giáo già khó chịu. Hầu hết
những người già tánh tình họ hay thay đổi luôn, vui đó, khó chịu đó. Đang
đi kiểm soát bên ngoài bà lật đật bước vào phòng bật đèn sáng trưng, trên
tay bà cầm cây roi mây dài gần cả thước, đôi mắt bà thả dài khắp phòng
ngủ. Gian phòng im thin thít, một vài tiếng muỗi vo ve vẫn còn nghe. Một
vài đứa chọc Rớt khi nãy nằm im lìm không dám trở mình làm như đang
ngủ say.
Nhìn một lúc giọng bà sang sảng :
_ Đứa nào khi nãy làm cười trong nầy ?