_ Mi à !
_ Gì hả Rớt ?
_ Ngày mai nếu không có tao ở đây, mầy đừng nói là tao trốn nghe. Người
ta sẽ đuổi theo bắt lại, tao sẽ không chịu nổi cây roi của bà giám thị đâu.
_ Sao mầy cứ nghĩ cách trốn đây ra ngoài hoài. Tao sẽ xin cho mầy xuống
bếp đi chợ với tao, mầy sẽ không bị tụi nó chọc phá nữa đâu ?
Rớt không nói gì hết chỉ ừ è cho Mi yên tâm. Bỏ đi thẳng vào lớp học, nó
nghe một vài tiếng cười rúc rích của một vài đứa khi nhìn thấy nó đi ngang
qua…
Như đã nghỉ trước sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức, lủ trẻ cùng loạt
thức dậy kéo nhau đi rửa mặt xúc miệng. Rớt lặng lẽ đi ra phía sau khu
vườn rau lang. Nhìn quanh quất không thấy một đứa nào xớ rớ hết, Rớt
bước lên bực thành nhỏ phía dưới, hai tay bám chặt vào thành sắt hàng rào
kẽm gai, nương người đặt chân trên những sợi kẽm gai, hai bàn chân Rớt
đau nhói. Hai chân vừa đặt ra khỏi thành rào ngoài, Rớt buông hai tay cho
mình nó rơi xuống bãi cỏ vệ đường. Người Rớt hơi ê ẩm một chút. Đứng
lên nhìn vào phía bên trong thật nhanh. Rớt xoay lưng cắm đầu chạy…
Bảy giờ sáng chào cờ điểm danh. Không thấy Rớt, bà giám thị tưởng con
nhỏ còn đang ngủ nuớng ở phòng. Tức mình bà xách cây roi đi xồng xộc
vào. Nhưng phòng ngủ giường chiếu gọn gàng không một đứa nào hết. Đi
ra sân cờ, miệng bà oai oái:
_ Con Rớt đâu ? Con Rớt đâu ??? Đứa nào thấy nó ?
Mấy đứa nhỏ đứng trong hàng ngay ngắn, không dám hé một tiếng nào hết.
Vì có đứa nào biết Rớt ở đâu mà chỉ bà giám thị. Thấy bộ điệu bà giám thị,
linh tính cho chúng biết chắc đang có chuyện gì xảy ra.
Độc nhất chỉ có mỗi mình Mi biết Rớt đã trốn ra khỏi cô nhi viện rồi. Mi
đứng hàng cuối, đôi mắt nó buồn rười ruợi nhìn lên bầu trời xanh, trên dãy
nhà một vài con chim sẻ bay lên trên nhánh cây xanh nhảy nhót vui. Cô nhi
viện nầy không bao giờ có mặt Rớt nữa để cho bọn trẻ vui chơi chọc phá.
Bà giám thị sẽ không còn con mọi để trút những ngọn roi tức bực xuống
mình nó. Mi nhìn xuống hai bàn chân mình, chụm lại với nhau thẳng đứng.
Giờ nầy chắc con Rớt đã đi xa đây rồi. Con Rớt đi qua những con đường