_ Con nói xin bà hội trưởng cho nó xuống bếp đi chợ. Chứ ở trên nầy học
và làm những việc vặt nó cứ bị tụi ở đây chọc phá và đánh đập hoài nên
chịu không nổi.
Mi vừa nói xong, ngọn roi trên tay bà giám thị quất xuống túi bụi trên
người Mi. Con nhỏ thấy hình như không còn đau nữa. Nó sung sướng một
đôi chút, vì đã nói ra những điều ấm ức của Rớt trước mặt bà giám thị. Mi
biết giờ phút nầy Rớt đã đi xa đây rồi, Mi nói cũng vô ích, mà nói ra thì
cũng đã bị đòn rồi.
Như đã mỏi tay, bà giám thị dừng lại trợn mắt:
_ Mầy phải kiếm ra nó, nghe rõ chưa con nhỏ kia.
_ Dạ nghe rõ !
Nói như thế, nhưng Mi biết đâu mà tìm. Trận đòn vừa rồi làm Mi đau
điếng, nhưng Mi bằng lòng, một phần nào khổ sở của Rớt, Mi chia chung.
Bà giám thị đi lên phía trên đầu hàng, bà nói gì đó Mi không nghe hết. Con
nhỏ đang nghĩ đến Rớt. Đôi mắt thả lên trời cao vời vợi cầu xin ơn trên phù
hộ cho con Rớt bớt khổ.
Cũng từ hôm đó, hành động đối xử với những đứa trẻ mồ côi không đẹp
của bà giám thị thấu đến bà hội trưởng. Bà giám thị bị đổi làm công việc
khác, cái công việc hết sức khiêm nhường, ngồi cộng sổ sách trong Viện cô
nhi. Bà giám thị khác được thế. Bà cũng nghiêm khắc nhưng không vì thế
mà độc ác, Mi nhận xét như thế, và nó nhớ Rớt, con bạn nhỏ xấu xí của nó
giờ nầy không biết sống chết ở nơi nào.