Người đàn bà ngồi bán hàng rong phe phẩy ngọn lá chuối duổi một vài chú
ruồi đang bám vào tủ kính. Có lẽ từ sáng tới giờ không bán được bao nhiêu,
chị ngồi thở ra… Thấy Rớt đang ngồi mở đôi mắt thao láo về chỗ mình
ngồi, bực mình chị nói bóng gió :
_ Từ sáng đến giờ xui xẻo hết sức, còn bị quỷ ám bên mình nữa.
Nghe chị hàng rong xỏ xiên ám chỉ mình, Rớt không dám đưa đôi mắt thèm
khát trên mấy miếng đu đủ nữa. Rớt cúi xuống nghe hạch nước miếng đau
nhói và bụng cồn cào khôn tả. Bây giờ Rớt không biết phải đi về đâu.
Trở lại cô nhi viện ư ? Mấy con nhỏ cùng trạc tuổi đang chờ đợi để trêu
ghẹo. Bà giám thị cũng thế, chờ nó về là vung cây roi mây tới tấp xuống
người. Như thế bà đã tha đâu, còn bắt Rớt quỳ dưới cột cờ trưa nắng, trên
những cạnh đá ong lởm chởm. Chỉ nghĩ đến gương mặt phù thuỷ của bà
thôi, cũng đủ làm cho Rớt khiếp đảm, đừng nói chi đến những hình phạt bà
cho là hay ho nhất để giáo dục những đứa cứng đầu.
Ngả mình xuống thềm đá mài lành lạnh, giấc ngủ đến thật mau với nó. Tất
cả những hình ảnh đẹp, những hình ảnh đau khổ không còn lảng vảng trong
trí nó nữa.
Buổi chiều anh chà mở cửa hàng trễ, thấy Rớt nằm chèo queo trước bậc
thềm, anh chà đưa chân đá vào tay Rớt :
_ Dậy nhỏ ! Đi chỗ khác mà ngủ để người ta làm ăn chứ.
Thấy con nhỏ vẫn mê ngủ, anh đá thêm một cái nữa:
_ Mới mở cửa đã có người nằm vạ rồi !
Rớt giật mình dậy đưa tay dụi mắt. Một anh chàng to lớn đang hùng hổ
trước mặt. Hoảng hốt Rớt đứng lên bỏ đi. Con đường trước mặt Rớt chắn
ngang bởi một vách thành cũ kỹ, chỗ nám rêu đen, chỗ lốm đốm trắng bởi
những mảnh vôi tróc rớt xuống. Sát vách thành chìa ra một vỉa hè hẹp, có
những ụ rác nho nhỏ. Rải rác sát vách thành có những mái lều thật thấp, nó
được che lên bởi những miếng carton quẳng ở mấy đống rác. Miếng nầy,
miếng kia che không đều nhau, gần giống như cái ổ chuột. Một vài người
thân hình gầy đét như con mắm khô, quần áo bẩn thỉu, ngồi chò hỏ nhìn ra
đường.
Bên kia đường là bến xe lam. Những chuyến xe lui tới và người đi lại