nườm nượp. Rớt ngập ngừng đứng nhìn. Hai cặp giò con nhỏ lười biếng
không muốn nhấc lên nổi. Vả lại cơn đói kéo đến hành hạ, mồ hôi trên
tráng đọng lại thành giọt rơi xuống mặt, như Rớt đang khóc. Gắng gượng,
Rớt bước sang đường ngồi bệt xuống vỉa hè cạnh chỗ mấy người dơ dáy,
ốm nhom như nấm khô. Họ đưa những bàn tay khẳng khiu, bàn tay ghẻ lở
ra trước mặt những người đi lại. Miệng thời nhai rạo rạo những mẩu bánh
mì khô cứng. Nhìn họ ăn ngon lành bụng nó lại càng quặn thắt, và nước
miếng chảy ra đau nhói. Có lẽ họ sẽ cho Rớt một mẩu bánh mì nhỏ, nếu
Rớt mở miệng xin.
_ Con nhỏ xấu xí ơi ! Mi ở đâu đến vậy ?
Một giọng nói khàn khàn phía sau lưng, Rớt quay lại. Một lão già ốm teo,
thân hình gồ ghề những xương, mắt ông đui hết một con bên trái, còn một
con lờ đờ nhìn Rớt. Lão như một thây ma sống làm cho Rớt sợ sệt. Ông đui
nhìn Rớt cười héo như lá chuối khô. Ông tiếp:
_ Đi cả ngày không được một cắc nào hết phải không?
Lão già đui tưởng Rớt cũng đi ăn xin như mấy đứa nhỏ khác thường xuyên
lảng vảng quanh đây. Rớt không nói là mình vừa trốn cô nhi viện ra, Rớt
nói nhỏ:
_ Tui đói lắm !
Lão già ngả lưng ra vách tường phía sau, một mắt thả ra đường:
_ Khà ! khà ! Thời buổi nầy thiên hạ giàu có lắm ! Như mầy thấy đó, dư
tiền dư của nhởn nhơ. Nhưng họ rất nghèo. Khà… khà… Nghèo tình
thương. Lòng bác ái của họ không bằng nửa con kiến hôi ! Khà ! Khà !...
_...!!
_ Nhỏ ơi, chứ bộ mầy đói lắm hả ?
Rớt lặp lại:
_ Tui đói lắm !
Lão đui móc ra trong túi xách nhỏ cạnh bên lão hai miếng bánh mì khô,
không hiểu ai đã cắt từng khoanh mỏng, quăng tới trước mặt Rớt:
_ Ăn đi nhỏ. Hai miếng bé tí vậy chứ uống nước vào là no ngay.
Không nói, Rớt chụp ngay hai mẩu bánh mì bỏ vào miệng nhai ngấu
nghiến. Bánh mì khô muốn sướt cả họng lẫn cả múi mốc, có lẽ vì để lâu