Hình như chọc không chưa đủ, một thằng ốm nhom lượm một cây que cạnh
đó, gõ lên đầu Rớt:
_Hi ! Hi ! Cái đầu nó cứng quá hả tụi bây?
_ Giống như trái dừa khô mầy nhỉ !
Không chịu nổi nữa, Rớt khóc, con nhỏ khóc thật dễ dàng. Bao ngày rồi,
chỉ cần một chút ức hiếp thôi, cũng đủ làm nước mắt rơi. Những kẻ yếu
đuối chỉ biết khóc mà thôi. Đó cũng là một thứ khí giới để làm cho người ta
mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn, Rớt chưa được một lần cười vui như bọn nầy.
Thấy con nhỏ đen khóc cả bọn cười lăn lộn, một thằng nhảy cỡn lên hát:
_ Cha cha cha “ Hy nốt ”.
Rớt mếu máo :
_ Sao tụi bây lại chọc tao?
Nghe Rớt nói như thế làm cho một thằng trong đám thấy khó chịu vì mấy
đứa bạn mình cứ chọc con nhỏ hoài trong khi con nhỏ chỉ khóc, nhìn mấy
đứa bạn nó nói:
_ Thôi đừng chọc con nhỏ nữa tụi bây, tội nghiệp nó quá.
Giọng nói của nó có hiệu lực làm cho cả bọn đi chung không chọc nữa.
Chúng đứng vẩn vơ một lát rồi tản mát đi hết. Chỉ còn lại một thằng bênh
vực cho Rớt còn đứng xớ rớ bán cho những ông khách ngang đường. Rớt
nhìn nó, thằng nhỏ tướng người mảnh khảnh nhưng lẹ làng. Quần áo nó xốc
xếch, đội chiếc nón rách nhiều lỗ như chuột gặm. Gương mặt lem luốt bởi
mực in báo chưa khô. Thằng nầy sao tử tế với Rớt vậy nhỉ? Rớt để ý chồng
báo trên tay nặng trĩu, thế mà nó bán một chút đã bay hết veo gần hết, còn
độ khoảng mười mấy tờ.
Ngồi xuống chổ Rớt, nó lơ đãng cười cười. Rớt nhìn nó:
_ Cám ơn mầy nhé! Hồi nãy không có mầy, tụi nó chọc tao biết đời nào cho
dứt.
Thằng nhỏ bán báo cười cừơi :
_ Tao thấy mầy khóc, tội nghiệp quá chịu không nổi!
Lần thứ hai có người nói tiếng thương Rớt sau con Mi. Rớt cảm động muốn
trào nước mắt vì vui.
_ Mầy tên gì?