Thằng nhỏ gỡ cái nón rách trên đầu xuống.
_ Nô, tên của tao. Còn mầy?
_ Tao không biết mình tên gì nữa, nhưng mấy cô giáo và lũ nhỏ thường gọi
tao là con Rớt.
Một ông khách đi ngang. Nó đứng lên bước ra mời ông ta. Xong, Nô quay
lại chỗ cũ.
_ Nhà mầy ở đâu giờ nầy chưa về?
Rớt nhìn xuôi ra đường:
_ Tao hổng biết đi đâu nữa !!!
_ Sao kỳ vậy, chớ bộ mầy không nhà à? Hay ba má mầy đuổi đi?
Nó dồn dập hỏi, gương mặt nó đầy vẻ lo lắng. Rớt thấy Nô lo lắng cho
mình quá. Rớt muốn khóc.
_ Tao không có ba, má gì hết trọi á. Người ta nuôi tao trong cô nhi viện,
chịu không nổi, tao trốn ra khi sáng. Giờ ngồi đây không biết đi đâu nữa!
Nghe nói đến cô nhi viện, Nô không biết mặt mũi nó ra sao. Nhưng có lần
người ta cũng tính bắt nó đem bỏ vô đó. Nghe Rớt nói, Nô chợt hiểu ở đó
họ nuôi những đứa bé mất cha, mất mẹ. Thấy hoàn cảnh Rớt xê xích như
mình, Nô chợt nhớ má nó quay quắt, nhớ mái gia đình nho nhỏ ngày trước.
Ba của Nô đi lính, ba quánh giặc chì lắm. Mấy chú bạn của ba vẫn thường
nói như thế. Nhưng ba không sống được lâu với Nô. Hôm được tin ba chết,
Nô thấy má khóc bù loa, bù lê, té lên té xuống. Má thương ba ghê, cũng
như Nô thương ba vậy.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Nô thường bắt má kể cho nghe về ba. Má chìu
Nô, và kể bằng giọng thật dịu ngọt, nhìu khi Nô ngủ quên lúc nào không
hay. Được vài tháng sau, má Nô đi làm sở Mỹ đôi tuần về một lần, bỏ Nô
một mình trơ trọi nhờ người hàng xóm giữ dùm. Mỗi tuần vào những chiều
thứ bảy, Nô thường ngồi rầu rỉ trước cửa đợi má về. Má bao giờ cũng thật
đẹp trong những chiếc áo đắt tiền và hay đem về những cam nho bôm táo.
Loại trái cây mà Nô thấy mấy đứa con nít trong xóm ít khi nào đụng tới
được.
Những lần má không có nhà, Nô nghe những người trong xóm bàn tán về
má đủ chuyện, những chuyện mà Nô tin là không bao giờ có được. Nhưng