rồi má Nô đi biệt luôn, không gửi tiền về để người ta nuôi Nô ăn. Bà hàng
xóm má nhờ gởi Nô mắng nhiếc đủ điều, bảo má Nô tham tiền lấy Mỹ,
đồng tiền người ngoại quốc mạnh hơn, quyến rũ hơn tình mẹ con. Để Nô
mồ côi, mồ cút, để Nô bơ vơ lạc loài không người chăm sóc. Người ta
không thể nuôi Nô cho ăn không, bèn tống đi.
Nô không tin những điều xấu mồm, xấu miệng nói về má. Nô nghĩ má mắc
bận gì đó, hay bị tai nạn thình lình không về được thế thôi… Mặc dù bán
báo để sống hàng ngày, nhưng Nô vẫn luôn dõi mắt trên đường xem có má
chăng? Hoặc lâu lâu trở lại ngôi nhà cũ một lần xem má đã về chưa. Những
lần đứng tần ngần trước cửa, Nô phải nghe mụ chủ nhà tru tréo:
_ Xí ! Đồ thứ mê Mỹ, có nhớ gì đến con cái đâu mà mầy về tìm ! Mầy có
nhớ thời ra đường mà tìm, chớ ở đây hỏng thèm chứa thứ đó.
Bà chủ nhà con rủa những câu cay độc hơn nữa, nhưng Nô vẫn ngồi lì
trước cửa nhà bà đợi má về. Nô tin một ngày nào đó má sẽ về ! Má không
thể như những điều người ta nghĩ xấu, nên Nô vẫn mỏi mắt đợi hoài. Có lần
Nô trở về ngôi nhà cũ đợi má đến khuya. Nô đã ngủ quên trên thềm nhà
cho đến hết giờ giới nghiêm. Tiếng xe cộ ngoài đường ; tíếng nói, tiếng
thùng rổn rảng của mấy người đàn bà trong xóm gánh nước sớm. Những
tiếng động ban mai đánh thức giấc ngủ buồn, lạnh buốt nơi Nô. Thức dậy
lang thang ra đường phố, bán chồng báo còn lại buổi tối hôm qua cho mấy
anh phu xe, mấy chị bán hàng ra ngồi quán sớm.
Nô nhìn Rớt đang ngóng mắt ra đường:
_ Sao mầy không ở trỏng lại trốn ra chi vậy ? Ở đó người ta nuôi cho ăn
không sướng thấy mồ !
Quay lại, Rớt buồn buồn:
_ Mầy không biết đó chứ ! Sướng gì cái chỗ đó, người ta coi mình như một
con vật kinh tởm. Họ có đủ cách để chửi rủa. Còn mấy đứa ở chung, bọn nó
cứ chọc tao hoài, ngày nào tao cũng khóc hết á !
Thấy tội nghiệp con nhỏ, Nô hỏi:
_ Sao mầy không quýnh tụi nó ?
_ Tao đâu biết quýnh lộn.
_ Ừ, tao quên mất ! Con gái như mầy làm sao quánh hơn tụi nó được ! Như