_ Thôi mầy làm đi, tao còn ra chợ nữa.
Rớt vào phòng, trên bàn của Thúy sách vở bừa bộn, có quyển rơi xuống
nền nhà, Rớt để ý mọi lần Thúy đâu có bừa bãi như thế nầy! Sách vở cô ta
để có nơi có chỗ đàng hoàng lắm. Chắc có ai phá bừa bãi hoặc lục soạn
chưa kịp để lại cho ngay ngắn. Nhưng trong nhà nầy đâu có ai lục phá. Chỉ
mỗi nó và chị bếp. Anh tài xế đã đi theo ông chủ từ sớm. Không lý chị bếp
khi nãy bước vào đây phá như vậy. Trước sau gì Rớt cũng phải dọn dẹp,
nghi ai phá làm gì cho mắc công. Rớt sắp xếp sách theo sách, vở theo vở
thật ngay ngắn. Dọn dẹp nội cái phòng của Thúy xong, Rớt thấy phờ cả
người. Nhìn một lượt khắp phòng thấy đã vừa ý, nó bước ra cài sơ cánh cửa
lại.
Buổi trưa, Thúy, Oanh đi học về. Thúy đứng nhìn căn phòng được dọn dẹp
ngay ngắn. Nhìn trên bàn những quyển sách để ngay ngắn nhưng không thứ
tự một chút nào hết. Như có ai đã lấy sách mình ra xem, nhưng để vào
không đúng chỗ cũ. Chắc con Rớt vào phòng nầy dọn dẹp, con nhỏ ngu
đần, nên để tùm lum ra như thế.
Thúy nhớ hôm qua xin chị Oanh năm trăm để chiều nay đi chơi với lũ bạn,
vội vàng Thúy nhét trong một quyển sách để ở phía trên hết, bây giờ nó
đang nằm ở phía chót, Thúy mở ra tìm lại tờ giấy bạc đã biến đâu mất tiêu.
Vẫn còn nghi ngờ mình để quên đâu đó, Thúy mở hết quyển sách nầy đến
quyển sách khác, nhưng chỉ hoài công. Bực mình Thúy gay gắt gọi :
_ Rớt ơi !
Đang ngồi với chị bếp sau nhà, nghe gọi Rớt chạy lên, vừa đến cửa phòng
thấy gương mặt Thúy hầm hầm, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho mình
đây, Rớt áy náy :
_ Cô gọi em ?
_ Chứ gọi ai vô đây hở con mọi !
Thuý không hết bực, nói như hét:
_ Hồi sáng mầy dọn dẹp phòng nầy phải hôn ?
_ Dạ phải !
Thuý cầm quyển sách đang cầm trên tay quăng trước mặt Rớt:
_ Tiền tao để ngăn trong quyển sách nầy mầy có lấy hôn ?