Ngọc Phương
Bên vỉa hè
Chương 7
Chiếc ghế bố nhà binh đất cát lem luốc kê một góc quán phở. Nô nằm trên
đó mắt nhắm nghiền, tráng nó những giọt mồ hôi rỉ ra lấm tấm. Lâu lâu nó
ú ớ một vài tiếng gì đó trong miệng không rõ. Rớt ngồi bó gối ở đằng xa
nhìn ra đường. Lâu lâu nó đưa mắt liếc chừng xem thằng Nô có khoẻ
không.
Bốn hôm nay, Nô nằm lì ở nhà không đi bán, đầu cổ nó nóng ran. Tấm
khăn ướt Rớt đắp trên đầu Nô, lâu lâu phải ủ nước đá một lần.
Rớt hỏi bác Hai mua thuốc cho thằng Nô uống, bác Hai không biết một tí gì
hết, kêu nó đi lại tiệm thuốc bắc ớ đầu đường hỏi lão thầy thuốc Tàu. Rớt
mua được gói thuốc bột trắng trắng đem về cho thằng Nô uống. Rớt hy
vọng nhờ gói thuốc của lão chệt nầy, thằng Nô mau khỏi. Từ khi Nô uống
đến giờ, Rớt canh chừng một bên. Mỗi lần thằng Nô trở mình là thấy vui
vui. Ngày mai nó lại khỏi và rớt yên tâm đi làm, không còn hồi hộp đợi
chiều về xem bệnh tình của Nô ra sao.
Hôm nay đầu tháng, Rớt nhớ mình đã làm trên một tháng rồi mà chưa có
cắc bạc nào hết. Nghe chị bếp nói chiều nay ông chủ trả tiền công cho
những người làm trong nhà. Nếu lãnh tiền xong, Rớt xin nghỉ vài ngày.
Thằng Nô sẽ chỉ cho nó làm việc khác. Bán vé số mà thằng Nô nói là sung
sướng không bị một ai xài xể. Rớt chịu không nổi bộ mặt đanh đá của Thuý
và chị bếp ham đọc tiểu thuyết đổ hết công việc cho nó. Nếu bán vé số
được, nó sẽ nghĩ luôn không đến làm nữa, xem chị bếp đổ công việc cho ai.
Rớt đứng lên lại chiếc ghế bố thằng Nô nằm, đặt tay lên trán nó. Rớt nghe
bàn tay mình không còn nóng nữa. Rớt quay nhìn vào thùng nước lèo.
_ Bác Hai ơi ! Lâu lâu bác ghé mắt coi thằng Nô dùm tui nghe bác, tui dến
chỗ làm coi có tiền nong gì hôn !
_ Ừ đi đâu thì đi, để nó cho tao, hổng chết đâu mà sợ. Mẹ tổ nó mạnh như
trâu cui, ngã ra ít bữa dậy chạy ngay.
Nghe bác Hai nói như thế, Rớt cũng không an tâm, nó cù cưa :