_ Nếu họ nói như vậy và nếu gặp bả, mầy có chạy đến gọi không ?
_ Dù má tao có làm gì đi nữa, tao vẫn thương, vẫn kính yêu. Mấy cô giáo
thường dạy: Không có tình nào bằng tình người mẹ thương con.
Mấy cô giáo nói với Rớt như vậy! Nhưng má Nô đi lâu quá rồi không về!
Làm cho nó nhớ quay quắt : Những điều săn sóc, những lời thăm hỏi ngày
mà má nó chưa đi làm sở Mỹ. Phải chăng bà không còn thương nó nữa?
Mới nghĩ đến như thế, nước mắt Nô đã đổ ào ra không một bờ đê ngăn giữ,
Nô khóc tức tưởi. Rớt ngạc nhiên quá đỗi! Vì từ trước đến giờ nó chưa lần
nào thấy thằng Nô khóc như vậy. Nó ngồi sát lại thằng Nô, bồn chồn :
_ Sao mầy khóc hở Nô?
_ Má tao, bả không còn thương tao nữa !!
_ Mầy nghĩ gì đâu không hà! Má mầy đi đâu đó một thời gian thế nào bả
cũng về tìm, chứ không đi luôn đâu. Như tao đây mới không một chút xíu
gì để ngóng, đến nỗi gương mặt của bả tao cũng hổng biết ra sao nữa…
Tiếng con Rớt chìm lỉm vướng mắc ở cổ họng, không thể nói thêm được
một tiếng nào nữa ! Rớt gần muốn khóc như Nô. Rớt cuối xuống đất sắp
xếp chồng báo lại cho ngay ngắn, một việc làm nhỏ nhặt có thể cho nó
quên, có thể cho nước mắt nó khỏi rơi. Rớt nghĩ trong đôi mắt nó như có
dòng suối nhỏ, chỉ chờ có dịp là đổ xuống. Mọi bữa Rớt khóc thằng Nô bảo
nó con gái yếu xịu, đụng một chút là nuớc mắt đổ ra, con gái chỉ có tài vặt
ức hiếp người ta bằng những giọt nước mắt. Hôm nay thằng Nô khóc !
Chắc nó phải có chuyện gì ức trong lòng lắm. Rớt thấy thương thằng Nô
quá. Nó không biết nói câu gì để dỗ dành. Một mình nó khóc, thằng Nô còn
dỗ dành. Nếu cả hai đứa đều khóc, lấy ai dỗ dành đây ?
Nô quay mặt về phía Rớt, những giọt nước mắt làm lem luốc khuôn mặt, nó
thút thít:
_ Chắc không bao giờ tao gặp má tao nữa Rớt ơi !
_ Mầy đừng nghĩ nhảm nữa Nô ! Mầy có chết đâu mà không gặp bả nữa !
_ Má tao quên tao thật sự rồi ! Quên luôn cả ba tao nữa !...
Rớt để gọn gàng chồng báo bên Nô :
_ Một ngày nào đó, mầy gặp lại má mầy, mầy sẽ thấy bả thương mầy lắm !