buồn thấy má đi làm về, Nô muốn nhảy cỡn lên a vào lòng má. Nhưng Nô
vẫn ngồi yên để được bàn tay mềm mại của mà xoa đầu nó. Tiếng nói ngọt
như trái nho chín nó cắn trên hai hàm răng, nước ngọt thanh chảy xuống
đầu lưỡi mát rượi.
_ Con trai của má sao ngồi buồn vậy ? Sao không đi chơi ?
_ Má đem về cho con nhiều thứ trái cây nè !
Nô không thích những trái bôm nho mỗi lần đi làm má đem về. Nô ngóng
đợi, không phải ngóng đợi những thứ đó. Nô thích gần má, cái hơi hám của
người mẹ quanh quất, tiếng nói vỗ về làm vui khôn tả. Mặc dù Nô biết
những thứ trái cây nầy đắt tiền. Những đứa trẻ trong xóm thèm thuồng mỗi
khi thấy nó ăn.
Có bữa má về tối, má xoa cái bụng lép xẹp của nó:
_ Hôm nay má về trễ, con đói lắm phải không ? Thôi hai má con mình khỏi
phải làm cơm nhà, đi ăn cơm tiệm một phen vui hơn.
Hai má con vui vẻ dẫn nhau đi. Nô nhớ kỹ chỗ hai người đặt chân tới. Nô
nhớ má ép nó ăn từng món ngon, dù bụng nó đã no cành nuốt không vô
nữa. Những hình ảnh mật thiết của ngày nào nay mất hết ! Má bây giờ đi
với người khác ! Nô ngồi một mình trên vỉa hè buồn tênh. Má ơi !
Ngồi một lúc chán nản, Nô đứng lên, quay mắt nhìn ngôi nhà hàng sang
trọng đã giam kín má nó trong đó, tách rời tình thương của má nó đã cho nó
ngày trước. Nô bước mau như có ai đang rượt đuổi theo sau lưng. Lấy
chiếc nón rách nhiều lỗ trên đầu xuống má. Những hình ảnh về má làm cho
Nô rơi nước mắt tự bao giờ.
Chồng báo trên tay Nô còn lại đâu khoảng vài chục tờ, Nô không buồn mời
mọc khách trên đường như chập tối. Ai thấy hỏi mua thì đưa ra, còn bằng
không, Nô cắm cúi đi. Nô quên chiếc áo bông tím nó sẽ mua cho Rớt, quên
đưa con Rớt đi xem xi-nê có nàng công chúa bị đày ra khỏi cung điện.
Con đường trải dài ánh sáng trắng loá, bồn nước viền đèn màu xanh, tím
chung quanh cho những giọt nước màu phun lên cao. Tiếng cười, tiếng xe
nổ dồn dã. Nô không nghe không thấy gì hết. Bước chân nó bước đều như
một người mất hồn.
Trở về vỉa hè có ngọn đèn vàng, cột đèn mỗi tối nó và Rớt thường ra ngồi