Nô không thèm nghĩ đến điều nầy nữa. Nô thấy lưa thưa có một vài ông
khách đi ngược chiều nó. Bán rời rạc kiểu nầy chán ngấy, biết đời nào hết
chồng báo để mua cho Rớt chiếc áo bông tím. Tới khuya chắc mấy gian
hàng ở chợ cũ đóng cửa hết ráo còn gì.
Ở đầu con đường nầy có hai ba nhà hàng lớn, tới đó chắc bán mau hết.
Nghĩ như thế, Nô rảo bước mau.
Trên đường, một chiếc xe hơi nhà dừng lại trước nhà hàng lớn. Bước xuống
một người đàn ông và người đàn bà sang trọng. Nô định đến mời họ, nhưng
nó khựng lại.
Người đàn bà sang trọng, gương mặt cười tươi bên cạnh một người ngoại
quốc là má nó ! Nô lặng người đứng sửng. Từ bao lâu rồi, hôm nay nó mới
gặp lại người thân yêu.
Nô nghe tiếng nói của mụ chủ nhà mỗi lần nó về tìm má như lảng vảng đâu
đó.
_ Má mầy hỏng có thương mầy đâu ! Nếu thương mầy thì làm sao bả bỏ đi
luôn không về tìm mầy ! Cái hạng mê Mỹ nhiều tiền, thì còn nhớ gì đến
con cái nữa. Mầy về chỉ mắc công thôi chứ không ích gì hết. Có muốn tìm
má mầy thì ra những đường cái lớn mà tìm.
Những tiếng cay độc đó, Nô không bao giờ tin, nó chỉ cho người ta không
ưa má nó rồi nói vậy thôi. Bây giờ trước mắt nó, má đang cười vui với một
người ngoại quốc, gương mặt không còn giống ngày nào nữa ! Nó định
chạy a lại bên má nó, nhưng đôi chân sao dính cứng ngắt xuống đường nền
đá đen như có nam châm hít chặt.
Má của nó như thế sao ? Trong khi Nô buồn vui lẫn lộn, nó chưa biết phải
làm sao, không hiểu có nên chạy lại bên má không ? Nhớ nhung từ bao lâu
nay không thể bắt nó đứng yên được. Nó phải chạy lại để đứng trong vòng
tay thương yêu của mẹ, phải nhìn cho rõ khuôn mặt đó, khuôn mặt cận kề
nói những tiếng thương yêu.
Ý nghĩ của Nô chưa dứt, má và người ngoại quốc đã đi khuất trong một nhà
hàng cạnh đó. Nô thẫn thờ ngồi xuống vỉa hè, đôi mắt thả lên như ngọn đèn
màu nhấp nhánh trên cao, những ngọn đèn màu không làm mắt Nô vui nũa.
Hình ảnh từng chiều ngồi đợi má trước cổng nhà hiện rõ trong trí Nô. Đang