sẽ bán thật nhiều, để kiếm tiền chắc cuộc sống nó cũng đỡ khổ.
_ Ừ, tháng sau mầy chỉ tao làm cái nghề mầy nói nha Nô.
Buổi chiều hôm nay, hai đứa ăn cơm ngon hơn bao giờ hết ! Cũng một đĩa
cá, một tô canh chứ không hơn gì mọi bữa, nhưng trong món ăn trộn lẫn
những niềm vui mà Nô vừa cho con Rớt.
Trong niềm vui đó, nó muốn nói cho Rớt biết nó sẽ mua cho con nhỏ một
chiếc áo bông tím, và một ngày chúa nhật nào đó, nó sẽ dẫn con Rớt đi xem
xi-nê. Nhưng Nô cố dằn lại, vì nói ra trước không đem đến cho con Rớt nỗi
vui sướng bất ngờ.
Ngồi một chút, con Rớt đứng lên:
_ Thôi mầy đi bán, tao về.
Thằng Nô nhìn con Rớt, cười nói mí một chút:
_ Tối nay mầy đợi tao, có chuyện vui lắm, thật bất ngờ !
_ Chuyện gì vậy ?
_ Bây giờ chưa thể nói được.
Rớt làm bộ mặt giận:
_ Hổng nói thì thôi ! Tối nói cũng hổng ai thèm nghe đâu.
Mặc cho Rớt hỏi gì thì hỏi, Nô tỉnh bơ bỏ đi. Cho con nhỏ thắc mắc, giận
dỗi. Tối nay hiểu chuyện, con nhỏ mới mừng.
Như mọi hôm, Nô lấy báo thả bộ vừa đi, vừa rao. Nó lanh lẹ hơn mấy đứa
khác, nên bán rất lẹ. Có nhiều ông khách thấy nó vui vẻ khôn lanh nên cho
luôn tiền thối. Nô đi từ bùng binh Saigon, qua đường Lê Lợi xuống Tự Do.
Những chỗ nầy, ban đêm người ta đi chơi đông, vào những chỗ ăn uống
sang trọng, hoặc những quán lộ thiên bán được nhất.
Từ hồi lấy báo đến giờ, Nô đã bán được khá nhiều. Cái túi đựng tiền nhét
lưng quần nó dày cộm. Dừng lại một sạp thuốc đầu đường Tự Do, Nô móc
tiền mua mấy điếu thuốc. Chị bán thuốc quen, nhìn nó cười:
_ Hôm nay bán khá hôn mậy ?
_ Cũng như mọi hôm, nhưng có điều bán lẹ hơn. Vì dạo nầy hổng hiểu sao
người ta đọc báo quá cỡ.
Chị bán thuốc thảy ra cho nó vài điếu thuốc Salem, lấy tiền cắc Nô để rổn
rảng trên mặt kiếng: