_ Dạo nầy lộn xộn, người ta hay mua báo để đọc, như vậy mà mầy được
dịp để bán còn kêu than gì nữa ?
_ Sức mấy mà tui kêu than chị ! Ngày nào thảy được trên trăm tờ là tui vui
mừng rồi ! Ngày nào mưa thiệt rầu thúi ruột.
Chị bán thuốc nghe nói cười:
_ Tao thấy tụi nó đâu thèm bán báo, cứ cà ra cà rê con đường nầy vẫn sống
phây phây, mà còn xài sang nữa.
Nô không hiểu chị ta nói gì, Nô gắn một điếu thuốc lên môi xin lửa đốt, hít
vào một hơi dài, Nô khoan khoái thở ra:
_ Tụi nó làm gì vậy chị ?
_ Tao thấy mấy tụi nó chạy theo mấy ông Mỹ dẫn mối chỉ đường sao đó.
Coi bộ vậy mà làm ăn khá lắm mầy ạ !
_ Mình hổng biết nói một chút tiếng của mấy ổng, thì sao nói mấy ổng
nghe được, lạng quạng mấy ổng tưởng mình nói tầm bậy, mấy ổng quánh
cho có nước ăn cháo trắng hột vịt muối.
_ Nói vậy chứ mấy tụi nhỏ ở đây lúc trước biết cóc khô gì mậy, nghe người
ta nói riết cũng quen đi.
Chị bán thuốc vừa nói, vừa chỉ cho Nô thấy mấy cô gái đang đứng lóng
ngóng trong mấy “ bar ” dài dài theo con đường nầy.
_ Như mấy cô nầy, đôi khi cũng biết bá láp vài tiếng, gặp mấy ổng cũng nói
lia lịa, có chết ai đâu.
Nô xốc lại chồng báo cho gọn, nó cười:
_ Thui tui đi nghen chị !
Chị bán thuốc như muốn nói thêm điều gì với Nô, nhưng chị thấy chỉ mới
khơi mào cho thằng nhỏ, nên không tiện, chị vói theo:
_ Nè nhỏ !
Nô đứng lại xem chị bán thuốc nói gì. Chị bán thuốc cười cười:
_ Khi nào mầy thấy bán báo khó sống, lại đây tìm tao, tao sẽ chỉ cho mầy
làm dễ thở hơn.
Bước đi, Nô thắc mắc không hiểu sao chị bán thuốc lại tốt với nó như thế.
Nô thường nghe nói đến mấy mụ tào kê nuôi mấy đứa nhỏ để dẫn mối chỉ
đường sao đó, rồi chia tiền cho mấy đứa nhỏ sống.