nhìn một vài chiếc xe thoáng qua, một vài đôi trai gái về khuya ghé ăn phở
bác Hai.
Con Rớt vẫn còn ngồi đợi nó. Bữa hôm nay nó bán về khuya, nhưng không
được nhiều như mọi hôm. Thấy con Rớt, Nô chợt nghĩ đến ý định ban
chiều của nó trước khi đi bán. Chiếc áo bông tím vẫn còn nằm trong sạp ở
chợ cũ, không biết đời nào con Rớt mới được mặc vào người. Chỉ một chút
ước mơ nho nhỏ cũng không được như ý muốn.
Nô buồn bã quăng chồng báo xuống cạnh chỗ Rớt, ngồi xuống dựa lưng
vào cột đèn. Rớt nhìn chồng báo hãy còn nhiều, gương mặt của Nô hôm
nay buồn lạ, nó ái ngại:
_ Hôm nay mầy bán không được hở ? Vậy hổng rủ tao đi chung cho vui !
_ Bán nửa chừng tao bỏ về.
_ Sao mầy không bán nữa ?
Nô quay mặt chỗ khác, nó không trả lời câu hỏi của Rớt. Đầu óc nó hiện
lên những hình ảnh má nó đang bước đi bên người đàn ông ngoại quốc, má
nó vui cười hớn hở ! Sao má nó đi làm lại bỏ đi biệt luôn như vậy để người
hàng xóm đuổi nó ra khỏi nhà. Nó bậm môi, hai hàm răng cắn lại khít rịt.
Trước mặt con Rớt, Nô không muốn con nhỏ thấy nó khóc. Bây giờ Nô
mới hiểu được tại sao con Rớt hay khóc. Buồn bực được trút đi một phần
nào nhờ những giọt óng ánh từ khoé đuôi mắt rơi xuống má ! Vậy mà trước
kia nó hay chê con Rớt yếu xìu.
Thấy Nô không nói gì, Rớt không dám hỏi tiếp nữa. Sao hôm nay Nô lại
buồn dữ vậy ? Chuyện gì làm cho nó buồn ? từng ý nghĩ xoay quanh Rớt,
nhưng nó vẫn mù tịt.
Một lúc lâu, gương mặt buồn rười rượi, Nô hỏi:
_ Mầy có nhớ má mầy không hả Rớt ?
_ Nhớ ! Nhưng tao không biết bả đâu hết. Ngày còn ở cô nhi viện, có nghe
hai cô giáo nói về má tao, họ bảo má tao đi bán “ba” gì đó. Bây giờ trốn ra
đây, tao hổng biết đâu mà tìm nữa ?
_ Mầy có buồn không ?
_ Buồn !
Nô quay nhìn thẳng vào Rớt :