Nói xong, Oanh cuộn tròn tờ giấy bạc sẵn trong tay dúi vào túi Rớt. Không
hiểu là Oanh cho cái gì, Rớt ầm ừ hứa! Rớt lầm lũi bước đi trong khi Oanh
vẫn còn đứng xa nhìn theo.
***
Rớt về đến quán phở, bác Hai bắt đầu bán. Không còn thấy thằng Nô nằm
trên chiếc ghế cũ kỹ nữa. Không hiểu thằng nầy đang bịnh lại bỏ đi đâu vậy
cà? Hay nó nhờ thuốc cơm nguội giã nhuyễn trộn đường của lão chệt mà đã
hết bịnh chăng? Sao không nghỉ cho khoẻ mà lại đi bán báo sớm đến như
vậy?
Rớt nhìn bác Hai đang xắt mấy miếng thịt đỏ hỏn, nó hỏi:
_ Thằng Nô đâu rồi hở bác?
Bỏ mấy miếng thịt bò tái mỏng vào chiếc dĩa cạnh đó, bác Hai ngẩng lên
cười méo xệch:
_ Nó mượn tiền tao đi bán báo nữa rồi!
Rớt ngóng ra đường:
_ Thằng nầy đau mới dậy, sao ham làm quá vậy cà? Sao bác hổng giữ nó lại
đừng cho đi. Trời mưa gió như thế nầy, ham đi rồi về nằm ì ra đó cho coi.
_ Nó năn nỉ quá, tao chịu đời sao cho thấu mậy! Nó nói mầy có về kiếm gì
ăn trước đi, chứ đừng đợi nó đói mốc meo à.
Rớt đứng tần ngần một hồi, nó lấy số tiền cẩn thận để trong túi đưa cho bác
Hai. Còn số tiền Oanh cho, Rớt giữ để xài vặt.
_ Thằng Nô mượn bác bao nhiêu tui trả hết. Phần còn lại bác giữ dùm tui
để bữa nào tui mua vé số bán.
_ Cha! Con nhỏ nầy hôm nay le dữ ta. Sao không để lại một ít xài mậy.
_ Tui có rồi bác.
Để cho bác Hai bán, Rớt bỏ ra bên ngoài đi dọc theo những con đường tối
mờ mờ. Đèn đường đã lên từ lâu. Nhưng con đường có mấy trụ điện hư