Ngọc Phương
Bên vỉa hè
Chương 8 (Kết )
Nô mua báo rất ít ! Hôm nay nó không định đi bán kiếm thật nhiều tiền như
mọi hôm nó nghĩ, để mua cho con Rớt một chiếc áo bông tím, hay dẫn con
Rớt đi ciné xem nàng công chúa lạc loài mà con Rớt thích. Nô chỉ muốn
gặp má của nó !
Vài chục tờ báo kè kè trong tay, Nô thất thểu đi. Không lớn tiếng rao như
mọi hôm, cổ nó khàn khàn, mồ hôi ra đẫm ướt sau lưng. Từ đầu đường Tự -
Do đến cuối đường, Nô đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, nó không nhớ,
nhưng dù cho Nô đi cả ngàn lần lui tới như vậy nếu gặp được má, Nô vẫn
đi.
Đầu của Nô nặng như chì, chân tay mệt mỏi đôi mắt lừ đừ chỉ muốn khép
lại. Nếu giờ nầy nó trở về quán phở bác Hai, ngả lưng xuống ghế bố nằm ì
ra một giấc thì sướng biết bao. Nhưng đôi mắt của Nô phải mở ra thật lớn
hết sức miễn cưỡng để nhìn những người đàn bà sang trọng lui tới con
đường nầy, may ra gặp má nó chăng.
Chị bán thuốc mọi khi Nô thường ghé lại mua một vài điếu Salem, nhìn nó
lấy làm lạ. Không hiểu thằng nhỏ nầy mắc chứng gì mà cà rà cà rê hoài, mớ
báo trên tay còn nguyên. Buôn bán mà cà rề kiểu nó có ngày hết vốn. Đợi
Nô đi ngang, chị lên tiếng:
_ Nhỏ à !
Nô đứng lại :
_ Gì vậy chị ?
_ Bán gì mà cà rề cà ràng hoài vậy mậy ?
_ Tui bán hết nổi ! Trong người đau nên mệt quá !
_ Vậy sao không nghỉ cho khoẻ khi nào hết bịnh hẳn hay ?
Nô bước lại để xấp báo trên ghế đẩu cạnh thùng thuốc. Ngồi nghỉ mệt mắt
vẫn chăm chú theo dõi trên đường, Nô nói :
_ Tui cũng muốn nghỉ bán cho khoẻ ! Nhưng …
Nô nói chưa hết câu, bỗng nó nhìn thấy chiếc xe huê kỳ bóng lộn hôm