trước mà má nó từ trên đó bước xuống. Nó đứng lên chụp xấp báo chạy
theo. Chị bán thuốc không hiểu gì ngơ ngác nhìn.
Hai chân của Nô chạy thật lẹ, cuống quít. Tận đàng xa chiếc xe ngừng lại.
Trên đó một người đàn ông cao lớn, một người đàn bà nhỏ thó bước xuống.
Họ đi thẳng vào nhà hàng cạnh đó.
Nô vừa đến, thì người đàn ông và người đàn bà đã bước vào bên trong.
Ngoài cửa nhìn vào chiếc áo dài màu vàng, cái dáng đi, đúng là má nó rồi.
Nô gọi thật lớn, giọng khàn khàn đến rát cuống họng:
_ Má ơi! Má …!
Người đàn bà mà Nô gọi là má hình như không nghe, vì bên trong nhà hàng
tiếng nhạc dồn dập cuốn mất hút tiếng kêu của Nô. Gọi thêm một tiếng nữa,
nó vùng chạy theo vào.
Một anh bồi đứng gác cửa cạnh đó, thấy thằng nhỏ bán báo đâm sầm vào,
anh ta nắm áo Nô lại:
_ Chạy đâu vậy nhỏ? Mắc mớ gì mà đâm sầm vô đây?
_ Tui chạy vô má tui một chút.
_ Má mầy đâu ở trong nầy mà vô?
_ Bà bận áo dài màu vàng mới vừa vô trong nầy nè!
Người bồi nhìn Nô: quần áo dơ dáy như vậy mà có thể là con của bà sang
trọng khi nãy được sao? Hay thằng nhỏ muốn vô trong nầy bán báo rồi nói
đại như vậy, con nít bây giờ tinh ranh lắm! Nhiều khi qua mặt người lớn
như chơi! Nghĩ như thế, anh bồi nhìn Nô:
_ Thôi đi chỗ khác chơi đi ôn con! Cái kiểu ma mãnh của mầy ai không
biết, định qua mặt tao hả!
Nô xấn tới xô người bồi ra:
_ Chú cho tui vô một chút tui ra liền!
Thấy thằng Nô lải nhải hoài, anh bồi đổ tức:
_ A cái thằng nầy! Đi chỗ khác mà bán! Mầy đừng có xớ rớ đây, tao kêu
lính xúc bỏ bốt đa.
Nô nghe anh bồi dọa như thế, nó hơi lo! Nô không biết phải nói làm sao
cho anh bồi tin. Đứng yên một chút, Nô nhìn theo bóng của má mất hút trên
thang lầu. Nô buồn bã quay lưng bước sang đường. Kiếm một chỗ ngồi