xuống, Nô ngóng mắt qua, hy vọng chút nữa má nó từ trong đó bước ra.
Lần nầy nó nhất định gặp cho kỳ được, xem má đã quên nó thật chưa? Dù
ai có nói gì mặc kệ, Nô vẫn tin má hãy còn thương nó lắm.
Bây giờ đã gần mười giờ đêm. Con đường người ngoại quốc đi đông, có
nhiều người đàn bà cũng sang trọng như má nó, cặp tay họ giỡn hớt. Nô
cuối gầm mặt xuống lòng đường, không dám nhìn những hình ảnh đó. Má
Nô như thế sao? Không thể như thế được! Má của Nô sang trọng hơn, bằng
chứng là bà bước từ trên xe hơi xuống, bằng chứng là những ngày ở nhà má
rất hiền. Má rất thương Nô.
Nhưng giọt mưa râm râm, giọt mưa thật nhỏ, thật nhẹ lành lạnh trên da mặt
Nô. Ngẩng mặt lên, Nô kéo chiếc nón rách ngay ngắn, chật nịt ôm sát lấy
đầu. Những giọt mưa lấm tấm vươn vươn qua những ống đèn màu trông
thật đẹp. Nô tưởng tượng như những giọt sao xa rơi xuống! Bầu trời trên
cao tối đen. Mưa đã rơi nhiều, con đường trước mặt đã loang loáng nước.
Từ xa con Rớt đi lại, nó nhìn quanh quất trên đường. Thấy con nhỏ ngó láo
liêng buồn cười quá. Đợi con nhỏ đến gần, Nô đứng lên ngoắt ngoắt:
_ Rớt!
Nghe gọi nhìn thấy Nô, Rớt vui mừng chạy đến:
_ Giờ nầy sao mầy còn ngồi đây hở Nô? Tao kiếm mầy muốn chết vậy đó!
Nô kéo con Rớt chạy vào vỉa hè tránh mưa. Rớt phui phủi những giọt mưa
dính trên đâu xuống:
_ Mưa như vậy mà mầy ham bán quá hà! Đau cho mà chết luôn!
Nô cười hề hề:
_ Mạnh như tao xe đụng hổng chết nữa! Thì nói gì đến mưa.
Rớt liếc xéo thằng Nô:
_ Thằng nầy chỉ nói gở không hè!
Nô ôm chồng báo cười:
_ Bây giờ còn như vậy chứ, ngày mai chắc tao không bán báo nữa!
_ Hổng bán báo thì lấy gì mà ăn mậy?